8

4.6K 334 15
                                    

Jennie trở mình, những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào nhẹ nhàng đánh thức nàng khỏi giấc ngủ thoải mái hiếm có. Nàng chớp mắt vài cái để nhìn rõ mọi thứ hơn, sau đó lại giật mình nhắm tịt mắt lại. Cha mẹ ơi, trở mình cái kiểu gì mà solo lo một chọi một, mặt đối mặt với Kim Jisoo, lại còn rất gần nữa. Nàng phải làm gì đây, giả vờ ngủ như chưa từng biết chuyện này. Nên là thế, chứ nếu mở mắt rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo. Nghĩ đến thôi cũng thật mất mặt.

Nhưng cũng không phải, tuyệt tác trước mặt, không nhìn thì thật uổng phí, vả lại Jisoo cũng đang ngủ. Người ta thường làm đẹp không phải để được ngắm nhìn hay sao?

Jennie chau mày, tâm trí đang chia ra làm hai và bắt đầu nội chiến đùng đùng. Thường thì khi đưa ra sự chọn lựa, nàng sẽ thường nghiêng về ý nghĩ sau cùng của mình. Hôm nay Jennie nàng cũng sẽ tuân theo nguyên tắc đó. Đúng rồi, con người mà, sống theo nguyên tắc là tốt nhất.

Jennie ti hí mở mắt, quả thực Jisoo vẫn đang ngủ, lại còn rất say sưa nữa, hơi thở của cô đều đặn, yên bình, kiểu như cả thế giới có ập xuống cũng không thể nào đánh thức cô được. Nàng đưa tay vén vài sợi tóc của cô, lại khẽ chạm vào ngũ quan tinh xảo của cô, rồi lại tự mỉm cười một mình. Từ khi nào nàng lại trở nên dễ vui đến vậy chứ.

Môi Jisoo chu ra một cái, có vẻ ai đó đã làm phiền đến cô nhưng vẫn chưa đủ để khiến cô thức giấc. Một phen làm nàng giật mình, rõ ràng là chẳng làm gì lại như bị ai đó bắt gian tại trận. Ngón tay Jisoo co giật nhẹ, nhắc nhở Jennie nhớ về cái nắm tay từ hôm qua đến giờ. Nàng cũng không tin rằng lại có một Kim Jisoo khờ khạo cả đêm vẫn không rời nàng một bước. Nàng cứ tưởng những lời nói hôm qua đơn thuần như những lời dùng để dụ ngọt trẻ con, chỉ tại hôm qua nàng chẳng còn đủ thần trí để đối đáp cô.

Nàng kéo cái nắm tay về phía mình, đặt nó vào lòng, nhẹ nhàng cảm nhận rõ hơi ấm của cô. Tay Jisoo ấm lắm, bàn tay cũng thon gọn, vừa khít với tay nàng, hệt như các kiểu định mệnh sắp đặt sẵn. Tựa như hai mảnh ghép xếp hình, chỉ có thể vừa vặn khi đặt kế bên nhau.

Nếu sáng sớm lúc nào mở mắt cũng gặp cô, thay vì những suy nghĩ giải quyết hàng tá công việc, chắc cuộc đời của nàng thư thả lắm.

Br... br... br...

"Alo..."

"Ờ... đem qua cho bác sĩ Im hết đi, bác sĩ Im sẽ chuyển lại cho tôi sau..."

"Ờ... tôi biết rồi..."

Jennie thật không nhịn được cười, đôi gò má của nàng nâng lên liên tục. Kim Jisoo - cái người này trong lúc ngái ngủ thật sự là hảo đáng yêu. Tay quờ quạng lấy điện thoại, mắt không thèm mở ra để nhìn xem ai đang gọi, chỉ chau mày bấm bừa rồi nghe máy, giọng nói như trẻ con tiểu học. Kim Jisoo này với bác sĩ Kim là cùng một người sao.

Jennie bất giác trông thấy vết thương trên tay cô, lấp ló sau cái điện thoại, tuy được băng bó bằng vải trắng thật gọn gàng nhưng nàng vẫn thấy nhói trong lòng. Hiện thực hôm qua lại ùa về nhanh trong tâm trí. Tại sao Jisoo lại xông ra lúc đó, chẳng phải là quá nguy hiểm sao. Tại sao Jisoo lại đỡ nhát dao đó, lại còn bằng thứ quý giá nhất của một người bác sĩ. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, và nàng lại chẳng dám hỏi.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ