54

3.2K 208 24
                                    

"Dạ xin chào quý khách, chị muốn mua hoa gì?... ơ... là Jennie?!"

Chủ cửa hàng hoa lộ đầy vẻ bất ngờ sau khi chuông cửa vang nhẹ lên một tiếng. Cô là lần đầu tiên gặp người nổi tiếng. Là Jennie Kim bằng xương bằng thịt đứng trước mắt cô, không phải nhìn qua bất cứ ống kính hay màn hình nào. Croptop đen, vest trắng, pin cài vạt áo của hãng Channel. Nàng là một bông hoa tuyết tuyệt vời nhất của năm nay.

Jennie gật đầu chào, nàng đi xung quanh rừng hoa muôn màu sắc. Nhìn ngó xung quanh một hồi. Nàng và hoa hợp với nhau như đang quay một bộ phim tình cảm lãng mạn.

"Ở đây có hoa hồng đỏ không?"

"À ừm... có!" - Cô ậm ừ trả lời. Cửa hàng của cô gần nơi tảo mộ, nên đa phần khách hàng chỉ đến mua những bông hoa lys trắng. Hoa hồng đỏ nồng cháy như vậy, là lần đầu tiên. Cũng có thể nàng chỉ là tạt ngang qua đây.

"Vậy chị gói giúp em một bó thật đẹp nha."

"Em có yêu cầu gì thêm với bó hoa này không? Như thêm dòng chữ hay số lượng hoa?"

"11. Em muốn có 11 bông hồng đỏ đẹp nhất!"

Jennie ngồi xuống chiếc ghế ở hàng ghế chờ, mắt nhìn ra bên ngoài, lòng trống rỗng không một nghĩ suy.

.

Ra khỏi cửa hàng hoa, Jennie một mình tiếp tục lái xe về một nơi an yên và tĩnh lặng. Nàng bước đi, cùng với bó hồng đỏ rực rỡ giữa những ngày cuối đông. Đứng trước ngôi mộ quen thuộc, không lên tiếng.

Nàng chìa bó hoa lên trước mặt, đẩy qua cho Jisoo, tay khẽ lắc nhẹ để những bông hoa đung đưa toả sắc. Khuôn miệng nàng cong lên, tập nở một nụ cười.

"Nhớ chị lắm~" - Nàng thật sự nhớ chị. Jennie tự lúc nào vô thức bắt đầu cuộc trò chuyện bằng 3 chữ này, và nàng biết là dù có nói hàng trăm hàng vạn lần cũng không đủ để nói hết những nhớ thương trong lòng.

Jennie hạ bó hoa xuống, để tầm nhìn trước mắt trọn vẹn bóng hình chị. Hằng ngày đều đến đây, lúc nào cũng mở lời trò chuyện, nhưng đáp lại nàng là con số 0 tròn trĩnh. Cũng không sao. Chị nghe nàng nói thôi cũng được.

"Hôm nay em mặc đồ của chị nè, đẹp đúng chứ!"

Nàng xoay một vòng trước mặt Jisoo. Dạo gần đây nàng thường xuyên mặc quần áo của chị, dù không giống như lúc trước nhưng chúng vẫn còn một chút mùi hương của chị. Một vòng tay nhẹ nhàng.

"Em yêu chị. Jennie Kim yêu Kim Jisoo... nhiều lắm..." - Nàng thở ra một hơi lạnh. Bây giờ nói thì có ích gì chứ, chị đâu có nghe thấy, mà nếu chị nghe thấy được đi chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Chị đã không phá vỡ bất cứ lời hứa nào của chúng ta....

...nhưng lại phá vỡ em." - Nàng thều thào thật nhỏ, như thể không muốn cho ai biết mình đang vỡ vụn.

Jennie mệt mỏi nằm xuống bên cạnh phiến đá, phần lưng chạm xuống bãi tuyết vừa lạnh vừa mềm, hai tay ôm bó hoa đặt trước ngực. Jennie nhìn lên bầu trời vừa cao vừa xa, có lẽ chị đang ở đó nhưng nàng lại không với tới được. Biết là đau đó, là khổ đó, là tự luyến, là không thực, nhưng nàng vẫn cứ tham lam mơ về một ngày bên nhau. Nàng đã rất hy vọng rằng có phép màu nào đó đưa chị về bên nàng.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ