59

5.6K 240 39
                                    

"Thôi không ổn đâu, mình về nhà đi!"

"Gì mà không ổn? Chị sợ sệt cái gì?"

"K-không phải, nhưng mà... hay là đi về đi."

Tại một tiệm cafe nào đó trong lòng thành phố. Một đôi tình nhân trẻ đang gân cổ lên tranh cãi một vấn đề gì đó.

Jennie Kim mệt mỏi giữ chân người yêu lại khi mà cô cứ khăn khăn đòi về. Bữa còn mạnh miệng lắm, nay lại nhát cáy như tiểu thỏ đế.

"Mẹ em chứ có phải khủng bố đâu mà chị sợ dữ vậy!"

Hôm nay là ngày Jisoo ra mắt gia đình của Jennie, nói rõ hơn là mẹ của nàng. Mấy ngày trước nàng cũng ngoan ngoãn gặp mặt ông của Jisoo và chính thức chào hỏi chị Joohyun. Nàng cũng hồi hộp và sợ hãi lắm nhưng trước sau gì cũng phải gặp mặt nên đã can đảm xử lý trong vòng một ngày. Vậy mà bây giờ phải đi năn nỉ Jisoo đến gãy cả lưỡi.

"K-không phải chị sợ..."

"Chị không thương tôi nữa chứ gì. Không chịu gặp mặt, chị không muốn cưới tôi? Tôi biết lắm mà, chị chán tôi rồi chứ gì. Chị chỉ cầu hôn cho có thôi chứ yêu thương gì tôiiii."

Jennie phụng phịu ngồi nhích qua một phần ghế. Nàng không thèm ghì chặt tay chân của cô nữa, để cô muốn về thì về đi.

"Chị không có. Muốn cưới em gần chết đây nè."

"Cút đi, tôi không muốn nhìn chị nữa. Dẹp! Dẹp hết đi!"

Jisoo ôm cánh tay Jennie lắc qua lại để thu sự chú ý của nàng. Người gì mà ngang ngược, hở tí là lại bảo cô hết thương nàng rồi. Một câu vô cùng basic nhưng Kim Jisoo lúc nào cũng dính bẫy. Jennie không biết về mối quan hệ như chó với mèo của cô và phu nhân Kim. Cô còn giữ tờ chi phiếu trắng của bà ấy đây. Cũng nhớ như in mấy lời bà nói nữa. Không phải cô nhỏ mọn tính toán. Nhưng cô nghĩ rằng bà ấy không thích gặp mặt mình đâu. Jennie sẽ khó xử đứng ở giữa mất.

"Chị gặp màaa, đừng dỗi nữa."

"Chị coi chừng tui á."

Nàng lườm Jisoo một cái, tay chỉnh trang lại cổ áo cho chị. Rồi nắm lấy tay chị ủng hộ. Jennie vẫn nghĩ chị sợ, cái cảm giác mà nàng đã từng trải qua.

"Mẹ em tuy hơi khó tính nhưng thương em lắm. Cũng sẽ thương chị thôi. Giống như gia đình chị vậy á. Xong rồi thì tối chúng ta đi chơi có được không? Em nghỉ luôn ngày hôm nay rồi."

Jennie như đang dụ ngọt trẻ con. Nàng trông thấy Jisoo sợ như vậy cũng bật cười, cô đáng yêu thì thôi rồi.

"Nini!"

Tiếng kêu từ xa vọng lại làm Jisoo rợn tóc gáy. Một nửa linh hồn như xuất đi và bay lơ lửng không biết khi nào trở về. Cuối cùng người đó cũng đến, giọng nói nghe vui vẻ hẳn, nhưng nếu gặp được mặt cô chắc giọng nói đó sẽ chuyển hướng ngay.

"Mẹ."

Jennie vụt khỏi vòng tay của Jisoo, cô trở nên bơ vơ không có điểm tựa. Nàng cười tươi như hoa, khoác tay dắt mẹ tới gần bàn của mình.

"Con nói muốn mẹ gặp một người, người yêu của con phải không?" - Phu nhân Kim nhéo yêu vào má cô con gái của mình một cái. Trông cái vẻ hạnh phúc của con bé kìa, lâu rồi bà mới thấy lại. Đúng là trời quang mây tạnh rồi.

[Jensoo] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ