CHƯƠNG 1

1.3K 45 3
                                    

Thời tiết này đi đâu cũng nóng, Tô Hảo đẩy rương hành lý ra sân ga, ập vào mặt là gió nóng hỗn loạn, cô lấy khăn giấy lau mặt, tiếp tục đi về phía trước, di động trong tay vẫn chưa reo, cô do dự không biết có nên gọi hay không.

Xuyên qua đường lớn tương đối mát mẻ, đến cửa, gió lạnh gió nóng thổi hướng lên người, cô lần nữa lau lại mặt, tầm mắt dừng ở cửa.

Ánh nắng vàng rực rỡ mặt đất, còn có các công trình cao ốc cao vô bờ.

Nơi này, vẫn không giống Giang Thị.

Một chiếc Hummer đen chạy đến, dừng ở rất xa, trong xe nam nhân quay kính xe xuống, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, quét tới nơi này.

Tô Hảo che trán nhìn qua.

Khuôn mặt tuấn tú kia, còn có đôi mắt hẹp dài, đối thượng cùng cô.

Tô Hảo trố mắt vài giây, theo bản năng siết chặt di động.

Cửa xe mở ra, nam nhân bước xuống, vòng qua đầu xe, dường như là phải đi lại đây, Tô Hảo có chút khẩn trương, nhanh lôi kéo rương hành lý đi qua.

Đến gần, Chu Dương cắn điếu thuốc, cười nói: "Sao lại không gọi?"

Tô Hảo nghiêng đầu, ừ một tiếng, nói: "Đang chuẩn bị gọi."

"Vậy sao? Lên xe đi." Chu Dương nói rồi cầm rương hành lý trong tay cô, xoay người đi hướng chiếc xe màu đen, Tô Hảo nhìn bóng dáng cao lớn, chần chờ rồi chạy nhanh đuổi theo.

Chu Dương đi đến đặt hành lý trước, thuận thế mở cửa ghế sau cho cô.

Tô Hảo lôi kéo tay vịn, lên xe ngồi.

Trong xe điều hòa lớn, rất lạnh, lập tức đem khô nóng trên người tiêu xuống rất nhiều, tầm mắt cô đảo qua tay lái, lại nhìn ra bên ngoài. Chu Dương đi tới, không vội lên xe mà thong thả ung dung hút xong điếu thuốc, tiếp theo dụi tắt mới kéo cửa đi lên.

Cửa đóng phanh lại, Chu Dương quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười: "Tới nhà ăn bữa cơm trước?"

Tô Hảo siết váy, gật đầu: "Được."

Tầm mắt Chu Dương thu về, nắm tay lái khởi động xe.

Xe tiến vào đại lộ.

Trong xe mở nhạc nhẹ.

Tô Hảo nhìn vào kính, cái gì cũng nhìn không tới, cô nhích lại gần cửa xe, hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, với cô hiện tại mà nói, chỉ cần có thể sống tốt là được.

Người ở vị trí điều khiển kia cũng không phải người cô có thể muốn.

Ga tàu cao tốc cách Chu gia một đoạn, trong xe hai người cũng không lời nói nào, nếu không có hai người mẹ của hai bên quen biết, giữa Tô Hảo và Chu Dương sẽ không có bất cứ giao thoa nào.

Càng sẽ không quen biết nhau thời niên thiếu, cô thời niên thiếu thích ở cùng với anh khi bồi mẹ anh về Giang Thị mấy năm trước, bị cô theo đuổi, bị cô quấn quýt si mê.

Tô Hảo than nhẹ một hơi.

Thực nhẹ.

Khi nhạc tạm dừng một chút, truyền tới tai Chu Dương.

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ