CHƯƠNG 15

535 25 1
                                    

“Đi ra ngoài.”

“Vậy, tôi trước... Ai.” Tằng tổng thấy được Chu Dương như vậy, vốn đang vắt hết óc tìm lý do, sau khi nghe xong lập tức túm sổ sách đứng dậy rời đi.

Nói thật, anh tới Phí Tiết lâu vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dương chật vật như thế.

Này thật đúng là.... Có chút thú vị a.

Anh thuận thế đóng cửa lại. Trong phòng lập tức còn lại hai người, điều hòa trung tâm thổi qua làm loạn mái tóc Tô Hảo.

Chu Dương buông Tô Hảo ra, hai tay bắt lấy hai bên tay vịn ghế cô, hơi nhấc lên, xoay người cô lại.

Tô Hảo nhíu mày, chớp chớp mắt, đối mặt với một cái ghế.

Chu Dương chỉnh lại tay áo sơmi, ngồi xuống ghế dựa trước mặt cô, nhướng mày nhìn.

“Chúng ta nói chuyện.” Anh nói, ánh mắt còn mang theo một chút chật vật.

Tô Hảo vừa mới đuổi anh đi, anh không đi, còn cưỡng bức ở lại, tâm trạng khó xử trong lòng, hàm dưới căng chặt, khối cơ bắp kia còn có chút cứng ngắc.

Ngữ khi Tô Hảo không hề gợn sóng: “Nói cái gì?”

“Nói về anh thấy sắc nảy lòng tham sao?”

“Nói anh không thích loại hình như tôi nhưng một hai phải đụng đến tôi?”

“Nói cho anh biết, tôi chơi không nổi đâu, tôi muốn kết hôn, trói định một nam nhân quản một nam nhân, như thế đều rất bình thường.”

“Anh dám sao?”

Tô Hảo dựa vào ghế, vén mái tóc lủng lẳng về phía sau một chút, không cho Chu Dương mở miệng nửa câu, sau đó là một loạt phát ngôn làm Chu Dương sững sờ.

Chu Dương vô thức kéo cổ áo, híp híp mắt.

Tô Hạo dùng đầu ngón tay sờ lên mặt bàn, hỏi: “Anh dám không?”

“Em quan sát rất tỉ mỉ.” Hồi lâu, Chu Dương mới lên tiếng.

Tô Hảo hơi mỉm cười: “Tôi không có bản lĩnh khác, cũng chỉ có thể quan sát và quan sát mà thôi.”

“Đúng, em làm tôi phải rửa mắt mà nhìn.” Vẻ chật vật của Chu Dương rút đi, anh câu môi, chống đầu gối, cúi người về phía trước, cổ áo hơi mở cùng với hô hấp dồn dập, sau đó nắm lấy tay vịn ghế của Tô Hạo kéo về phía trước, Tô Hảo sửng sốt hai giây, theo ghế ngả người về phía trước.

Thiếu chút nữa đụng phải môi anh, Chu Dương chống trán cô, không có hảo ý nói: “Em không cho tôi thử, làm sao biết tôi không dám?”

“Có bản lĩnh giận dỗi với tôi, như thế nào lại không bản lĩnh ở cùng tôi?” Ngón tay với khớp xương rõ ràng sờ lên tai Tô Hảo, nhẹ nhàng mà đem sợi tóc ở trước tai cô ra phía sau.

Hơn nữa còn mô phỏng theo hình cung.

Tô Hảo co rúm lại nhìn anh, cắn chặt răng.

Mũi hai người gần bên nhau, mũi anh rất cao, đôi mắt sâu đến có thể hút người ta vào, khuôn mặt tuấn lãng, đường cong hàm dưới thập phần cứng rắn.

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ