CHƯƠNG 12

533 27 3
                                    

Đêm nay ăn đồ Nhật, có rất nhiều sashimi, Tô Hảo ăn thử một phần liền không dám ăn nữa, cô vẫn là nên ăn tôm thôi, còn có rong biển, thật sự rất ngon. Thẩm Hách nhìn sashimi, nghĩ thầm, may mà chỉ gọi một phần, anh dùng trà lúa mạch để ăn cùng, Tô Hảo thấy thế liền duỗi tay cho rót cho anh.

“Hảo Hảo, em thật tốt.” Thẩm Hách bưng lên uống một ngụm, đẩy bánh gạo nếp cho Tô Hảo.

Tô Hảo tiếp nhận cầm một viên ăn. Bên trong là matcha, có hơi đắng, nhưng bên ngoài mềm mại, dẻo dẻo, ăn rất ngon. Mắt Thẩm Hách quét đến mấy bàn bên cạnh, đều là các đôi tình lữ, có cặp ngồi bên nhau, tựa vào vai nhau, đút cho nhau ăn, anh hơi khựng lại, đem cá hồi nuốt xuống.

Anh liếc nhìn Tô Hảo ở đối diện, ánh đèn mờ ảo, lông mày Tô Hảo khẽ nhếch nhưng lại quá bình tĩnh, hiếm khi có cảm giác ngại ngùng rõ ràng.

Hoặc là, từ khi quen nhau đến nay, cô đều rất ít khi thẹn thùng.

Thẩm Hách nghĩ tới đây, cảm thấy chính mình có phải hay không không quá tốt.

Cầm lấy di động đang muốn soạn tin.

Liền nhận được hai tin nhắn WeChat từ Chu Dương.

Anh nhìn chăm chú vài lần.

Tầm mắt dừng ở hai chữ lương rượu.

Lương rượu là loại rượu chính của tửu trang Hoàng Lương, anh luôn muốn thử nhưng không ngờ cuối cùng lại có được cơ hội này.

Rượu sao.

Anh nhìn đến câu sau của Chu Dương, chần chờ mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hảo.

Rượu sao.

Thứ này rất loạn.

Thẩm Hách khụ một tiếng, sau đó gõ.

Thẩm Hách: Được, gửi địa chỉ qua đây, chúng em dùng bữa tối xong sẽ qua ngay.

Một giây sau, lại gõ.

Thẩm Hách: Anh Chu Dương, em hỏi một vấn đề, như thế nào mới có thể làm nữ nhân thẹn thùng?

Chu Dương: Cùng chung địa chỉ.

Chu Dương: Vấn đề này? A, em đoán xem?

Thẩm Hách:..... Anh không nói? Thật keo kiệt a.

Chu Dương: Lại đây uống rượu, đợi chút nói cho cậu.

Thẩm Hách: Được.

Buông di động, Thẩm Hách nhìn Tô Hảo một cái, Tô Hảo cũng đang xem di động, Liêu Vân đã gửi ít ảnh cũ cho cô, đều hơn mười năm trước, trông rất có niên đại. Đặc biệt là cô nàng xõa tóc cười híp mắt, kẹp một chiếc kẹp bên tai, trông vừa ngốc lại vừa hồn nhiên.

Nụ cười này, đặt ở hiện tại, cô cũng không thể cười được.

Cô nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhớ lại, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Dương, lúc ấy, Liêu Vân đang chụp ảnh cho cô.

Một chiếc xe màu bạc băng qua con đường đất dừng ở ruộng, Chu Dương mặc áo khoác đen mũ choàng cùng quần jean, trên mặt tất cả đều là ý cười, ngón tay trên nóc xe rõ ràng là cầm một điếu thuốc.

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ