CHƯƠNG 19

505 31 2
                                    

Quần áo hai đều ướt đẫm, kèm theo gió đêm, cả người đều ớn lạnh, lúc này chỉ có hơi thở là ấm áp, ở quá gần, hơi thở đan xen vào nhau.

Chỉ là ấm áp lại tăng sự ái muội, Chu Dương vô pháp khống chế mà dừng mắt trên môi đỏ mọng của cô, cảm giác đầu lưỡi mỹ diệu kia quấn quanh làm anh không cách nào quên được.

Mưa to ầm ầm vẫn còn tiếp tục, anh cúi đầu xuống, môi mỏng lại tìm kiếm môi cô.

Tô Hảo đột nhiên quay đầu.

Môi mỏng dừng trên má cô, ngọn tóc trên người cô truyền đến mùi hương, mu bàn tay Chu Dương gân xanh bốc lên, đầu ngón tay thon dài lạnh cả người, dùng sức, nhắm mắt lại.

Cuối cùng buông Tô Hảo ra, thấp giọng nói: “Tôi đưa em về.”

Nói xong, anh xoay người vào màn mưa, khom lưng nhặt ô bị gió thổi lay động lung tung, sau đó giơ ô lên, nhìn cô.

Tô Hảo vén sợi tóc ở khóe môi, bàn tay kia bắt lấy quần áo xả về phía trước, không để quần áo dính sát người, tầm mắt đối diện  cùng nam nhân.

Vài giây sau, cô dời mắt đi.

Thập phần bình tĩnh, thanh âm thực nhẹ: “Tôi gọi xe.”

Chu Dương không lên tiếng, cầm ô híp mắt nhìn cô.

Tô Hảo lấy di động, nhìn thoáng qua.

Bởi vì quãng đường quá ngắn, hơn nữa lại là ngày mưa nên đơn đặt hàng bị hủy.

Giữa mày Tô Hảo ninh lại.

“Như thế nào? Đơn đặt hàng bị hủy?” Giọng nam nhân rất thấp, mang theo mấy phần hài hước.

Tô Hảo giương mắt.

Chu Dương: “Đều như vậy rồi, em còn sợ cái gì? Tôi vẫn không thể ở trong xe làm em.”

“Nếu không, em giả thiết một chút, tôi mà động thủ, em liền gọi 110 báo nguy?” Ngữ khí mang theo trào phúng, Tô Hảo trầm mặc nhìn anh, nam nhân vẫn đứng trong màn mưa, ô rất lớn nhưng cả người anh lại ướt đẫm, không còn khí phách hăng hái của trước đây mà lại có cảm giác cô tịch.

Hai người giằng co trong vài giây.

Tô Hảo nhấp nhấp môi lên phía trước, tiến vào trong ô.

Chu Dương rũ mắt nhìn cô, xoay người.

Hai người có chút khoảng cách, nhưng đều ở dưới ô, đi vào bên trong chiếc Porsche, mưa to đến mức không thấy rõ con đường phía trước, tí tách rơi, chấn động màng tai.

Chu Dương mở cửa ghế sau, Tô Hảo khom lưng đi lên, ban đầu trong xe mở điều hòa lạnh, vừa lên cả người đều nổi hết da gà, Tô Hảo sờ sờ cánh tay, cửa phanh một tiếng —— đóng lại. Tiếp theo Chu Dương vòng qua ghế điều khiển, thu ô, đôi mắt nhìn vào kính một cái rồi thuận tay mở máy sưởi, khởi động xe.

Trong xe có một chút âm nhạc, nhưng mở nhỏ, hơn nữa tiếng mưa rơi quá lớn, chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít xen lẫn tiếng mưa.

Trong xe thực an tĩnh, hai người đều không lên tiếng, rất nhanh xe đã đến tiểu khu Hoa Huy.

Lúc này các quán ăn đêm đều mở, vẫn có rất nhiều người ăn khuya. Tô Hảo duỗi tay kéo cửa, không kéo được, cô nhíu mày, gọi: “Chu Dương.”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ