CHƯƠNG 36

460 29 2
                                    

Trước khi đi ngủ, Liêu Vân đã gọi video đến, ửng đỏ trên mặt Tô Hảo đã giảm bớt rất nhiều, cô đến bên cửa sổ nhận video, trong phòng có chút tối tăm.

Liêu Vân nhìn rồi hỏi: “Ở khách sạn kia sao?”

“Đúng vậy, hơi tối sao? Để tôi mở đèn lên.” Tô Hảo duỗi tay ấn chốt mở, phòng sáng lên. Sau khi Liêu Vân nhìn thấy thì nói: “Hoàn cảnh không tồi nha.”

“Hình như cậu cũng béo lên một ít đó.”

Tô Hảo nhéo mặt mình: “Có sao?”

“Có mà, khí sắc cũng tốt hơn, trước đây lúc cậu chăm sóc cha, sắc mặt cậu tái nhợt đến không ổn chút nào.”

Tô Hảo: “Tôi thấy lúc ấy tôi cũng khá ổn mà.”

“Xem ra cuộc sống bên đây cũng khá tốt.” Liêu Vân cảm thán.

Tô Hảo ngồi bên cửa sổ, phía sau là các công trình cao ốc dưới ánh đèn thật xinh đẹp, Liêu Vân thưởng thức trong chốc lát thì nhìn Tô Hảo: “Có nói với bạn trai cậu chưa?”

Tô Hảo dựa vào, biểu tình bất biến: “Chưa đâu.”

“Không nói?” Liêu Vân cảm thấy một nữ nhân như Tô Hảo tốt như vậy, đến thành phố lớn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, thành phố lớn bên này hẳn sẽ không quá để ý đến quá khứ một người chứ.

“Không, không vội.”

“Là không vội hay vẫn không có ai?” Liêu Vân hỏi cẩn thận, cô ấy biết Tô Hảo không để bụng nhưng thật sự rất sợ xúc phạm tới Tô Hảo. Tô Hảo cười cười: “Thật sự không vội mà, và đương nhiên cũng không có ai.”

“Bọn họ đúng là mù hết rồi!!!” Liêu Vân phụng phịu.

Tô Hảo cười không ngừng.

Liêu Vân lại hỏi: “Có phải dì muốn đến Lê Thành chơi một thời gian không?”

“Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị qua một hai tuần nữa đi đón mẹ đây.” Tô Hảo trong lòng vô cùng cảm kích, Liêu Vân nhanh như vậy đã nhận được tin tức chứng minh cô ấy cũng thường xuyên đến thăm mẹ.

“Tôi không có thời gian, nếu không cũng cùng lên chơi một chút.” Liêu Vân có chút háo hức, Giang Thị là một thành phố nhỏ, phong cảnh rất đẹp nhưng lại không phồn hoa như thành phố lớn.

“Chờ đến kỳ nghỉ hằng năm rồi đến bên này chơi đi.” Tô Hảo nắm lấy tóc, cô muốn thả lỏng một chút khi đối mặt với Liêu Vân, Liêu Vân gật đầu: “Okay.”

Cô ấy chần chờ rồi hỏi: “Cái kia, Chu Dương . . . Hiện tại thế nào rồi?”

Tô Hảo sửng sốt, cho rằng Liêu Vân đã nhìn ra chút gì đó, sau lại thấy ánh mắt ngây thơ tò mò này của cô ấy, cô trả lời: “Anh ta sao, vẫn như vậy, trưởng thành hơn.”

“Rất đẹp trai đúng không?”

“Ừ, gần như là thế.”

Loại mà đi đến đâu cũng đều có người chú ý là loại không an phận, hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Liêu Vân thở dài: “Ai, người như bọn họ cuộc sống nhất định rất tốt.”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ