CHƯƠNG 13

514 24 2
                                    

Nửa giờ sau, chiếc Porsche đã đến tiểu khu Hoa Huy, bên này không chỉ gần chợ mà còn có không ít quán ăn, vừa lúc đây là thời điểm ăn khuya.

Bên ngoài tiểu khu là một mảnh phồn vinh.

Thời điểm này cũng không thể đỗ xe ở đây, sau khi xe đến, Tô Hảo đẩy cửa ra, nói: “Cảm ơn.”

Không đợi Chu Dương lên tiếng liền xuống xe.

Vòng qua sau xe, Tô Hảo thấy Chu Dương hạ cửa kính xuống, khuôn mặt củ ấu của nam nhân ẩn hiện trong bóng tối, Tô Hảo không vội lên lầu, đi qua nói: “Vui vẻ một chút.”

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Giọng nói của cô là coi anh như bạn bè mà khuyên nhủ.

Cánh tay Chu Dương nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ xe, nhướng mày nhìn cô: “Quan tâm tôi như vậy lại không biết vì sao tâm tình tôi không tốt à?”

Dáng người Tô Hảo tinh tế, chỉ cao khoảng 1m65, mang theo túi nhỏ, cô nhấp môi suy nghĩ một chút: “Anh có thể nói với tôi trên WeChat.”

“Nhưng tôi không nhất định sẽ trả lời.”

Chu Dương cười nhạo một tiếng.

Gió khá mạnh, làn váy nữ nhân bị thổi bay lên, lay động không dứt. Anh cứ như vậy ngả người ra sau nhìn, gió cũng làm xao động cổ áo sơ mi, thấp thoáng xương quai xanh của nam nhân.

Tô Hảo lại nhìn thấy sự ngã ngớn trong mắt anh, cảm giác này vẫn rất quen thuộc.

Trở lại phòng, trong nhà chỉ mở một cửa sổ nhưng lại thông ra tầng sau cho nên rất mát mẻ, Tô Hảo đóng cửa lại, thay giày rồi ngồi vào sô pha xoa xoa chân, đột nhiên nhớ tới giày của Lý Tú, cô cầm lấy di động nhìn đến người bạn mới, click vào.

Ảnh đại diện của Lý Tú là ảnh cô ta.

Đánh phấn mắt màu cam với đôi môi đỏ rực, mái tóc xoăn bồng bềnh, phần tóc mái được cuộn thành dải.

Nữ nhân như thế, khó trách Chu Dương sẽ thích.

Tô Hảo châm chước một chút, gõ.

Tô Hảo: Lý Tú, giày cô bao nhiêu tiền.

Lý Tú: Chị Tô Hảo, chị không ngủ sao? Tôi phải ngủ rồi.

Tô Hảo: Thật ngại quá, tôi mới vừa về đến nhà.

Lý Tú: Nga.

Lý Tú: Tôi quên giày này bao nhiêu rồi, để tôi xem lại.

Tô Hảo: Được.

Đầu kia không nhắn trở về, Tô Hảo rời khung chat này, trong khung chat với Liêu Vân vẫn còn một số tin chưa xem, cô click vào, Liêu Vân sau đó còn gửi vài tin đến.

Liêu Vân: Ở đây nóng quá a.

Liêu Vân: Tôi còn bồi mẹ cậu đi mua đồ ăn, thân thể bà ấy trông tốt hơn rất nhiều rồi.

Liêu Vân: A, tôi rất nhớ cậu a, tôi đã lật lại mấy bức ảnh cũ.

Nhắc đến ảnh chụp cũ, Tô Hảo kéo lên trên, vài ảnh chụp chưa kịp xem hết, Chu Dương năm thứ hai cao trung kia, Tô Thiến đưa anh về Giang Thị nghỉ hè, hè năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, mỗi một bức ảnh, đáy mắt cô đều cất giấu thẹn thùng, cất giấu hưng phấn, cũng cất giấu một người.

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ