CHƯƠNG 11

531 29 3
                                    

Canh giải rượu, yêu cầu nguyên liệu rất nhiều, có thể giảm bớt đau đầu và tỉnh táo, Tô Hảo cầm điện thoại trên bàn trà liếc mắt một cái, đã khá muộn.

Cô đứng dậy, váy ngủ buông xuống, cho dù váy bông có chút to rộng, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người mảnh khảnh. Cô đi đến bàn tam giác cạnh sô pha, cầm micro gọi cho quầy lễ tân.

Rất nhanh, bên kia đã có người tiếp.

Tô Hảo nói về mấy nguyên liệu, tỷ như rong biển, đậu hủ, cá nhỏ, hỏi: “Bây giờ còn có nguyên liệu này không?”

Tiếp tân bên kia sửng sốt, nhìn đến là phòng này gọi tới, lập tức trả lời: “Có thể, có thể tìm được, bây giờ phải cần liền sao?”

Tô Hảo quay đầu lại nhìn thoáng Chu Dương, Chu Dương chống cằm, vừa duy trì tư thế mới, cũng nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Hảo bình tĩnh mà dịch trở về, nói: “Đúng, hiện tại đang cần, có thể tìm được xin đưa lên đến đây giúp tôi, xin cảm ơn.”

Chờ kia đầu nói được, Tô Hảo liền buông micro, nhìn về phía Chu Dương: “Anh nằm một lát, tôi đi chuẩn bị.”

Nói xong, cô xoay người đi vào bếp.

Phòng bếp rất mới, có đầy đủ đồ dùng, vốn là chuẩn bị cho Chu Dương, khách sạn cũng không dám cẩu thả, cho dù không dùng cũng phải thay đổi rất lâu.

Tô Hảo bật nước nóng lên, đầu tiên là trụng qua nước sôi các dụng cụ làm bếp, sau đó lấy dao và thớt, mở gia vị ra, thân ảnh mảnh khảnh đung đưa trong bếp.

Cổ Chu Dương rất hồng, cánh tay cũng mơ hồ có chút ửng đỏ, mu bàn tay bốc lên gân xanh, mắt nhìn điện thoại, lại nhìn nữ nhân trong phòng bếp, ý cười trên mặt phai nhạt rất nhiều, đôi mắt hẹp dài càng nặng nề càng tối hơn, cô nghiêm túc làm anh không đứng đắn, khiến anh như một trò đùa.

Anh ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

Anh không thích mẫu hình như Tô Hảo chính là vì quá nghiêm túc, nghiêm túc đến làm người ta không cách nào phủi tay, đụng phải sẽ dính mãi, ném ra cũng không được.

Thực nóng.

Đầu ngón tay túm lấy cổ áo, xốc lên một chút.

Cồn cùng cơn sốt không làm cảm quan của anh kém đi, ngược lại càng mẫn cảm hơn, âm thanh phát ra trong phòng bếp một chút cũng không rơi ngoài tai anh. Tiếng bước chân nữ nhân đi lại, cô vươn tay lấy đồ trên ngăn tủ, lấy giẻ lau mặt bàn, đầu ngón tay dính đầy nước, có lẽ đang lau khô.

Tiếng cửa vang lên.

Tiếng bước chân từ trong phòng bếp ra tới, đi qua bàn trà phía trước, hướng đến hành lang rồi mở cửa.

“Thật ngại quá, vất vả cho cô rồi.” Tô Hảo nhận đồ, giọng nói ôn nhu, mỗi một chữ đều cực kỳ rõ ràng, sau đó, phanh —— cửa đóng lại. Tô Hảo mang theo túi tiến vào, tiếng bước chân ngày càng gần, mi mắt Chu Dương giật giật nhưng không có mở ra, cả người thực lười nhác.

Như là mệt sắp chết rồi.

Anh nghe thấy tiếng ly nước đặt trên bàn trà, sau đó, thanh âm ôn nhu kia hỏi: “Ngủ rồi sao?”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ