CHƯƠNG 52

598 29 2
                                    

Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Khởi đã lập tức hối hận, Chu Dương quay đầu nhìn anh ta.

Môi Lục Khởi mím lại, tay nắm chặt áo khoác, có chút chột dạ. Vài giây sau, Chu Dương hừ lạnh: “Các người đều nhìn tôi như thế này?”

Anh thu tay sửa lại cổ áo, đi hướng cửa văn phòng Đường Duệ, đến phía trước, anh tạm dừng, nói: “Tôi thực sự sai rồi.”

Giọng nói trầm thấp, đầy sự bất lực.

Lục Khởi yên lặng đi theo.

Thật ra có thể thấy được Chu tổng đã thay đổi trong khoảng thời gian này, những thay đổi của một người có thể được nhìn thấy qua ngôn hành cử chỉ, đuôi lông mày hay chỉ là những việc gần đây nhất.

Cơ bản không phải việc mà Chu Dương sẽ làm.

Anh chưa bao giờ ăn dấm của bạn gái, trước nay cũng không để ý quá khứ của bạn gái và càng không có hứng thú đi tìm hiểu, các cô ấy chỉ có thể chiều theo ý anh, huống hồ là cho Chu Dương xem sắc mặt.

Bọn họ làm sao dám, mỗi lần đều cẩn thận thử, cảm thấy tâm tình anh tốt thì mới giở tính khí nhỏ ra, tâm tình Chu Dương tốt sẽ mắt nhắm mắt mở, nếu không sẽ cười như không cười, một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải ngoan ngoãn.

Chu tổng như vậy.

Thật sự khó mà tưởng tượng được sẽ đuổi theo phía sau một nữ nhân, thấy được mà sờ không được, còn phải cúi đầu lấy lòng.

Hừm hừm hừm.

Cũng thật xứng đáng.

*

Buổi sáng Thành Linh dậy sớm làm rất nhiều bánh trứng, Tô Hảo gói lại mang đến Mỹ Thông, công ty này không có nhà ăn lầu hai như Phí Tiết, không mang bữa sáng cũng đến đó ăn được, Mỹ Thông không bao ăn, mọi người phải tự lo cho bản thân, người trẻ tuổi thường sẽ bỏ bữa sáng để ngủ thêm vài phút.

Đây là bữa sáng đầu tiên của Tô Hảo.

Vài người trong công ty đều điên cả rồi, cầm găng dùng một lần ăn đến đầy miệng. Ngay cả người vẫn đang ngủ nướng như Nghiêm Sùng cũng bước ra khỏi chăn, nắm lấy một cuộn tóc lớn rồi ăn nó.

Bà chủ Kỳ Kỳ cũng ăn nhưng hiển nhiên tâm tình không quá tốt, pha một ly sữa cũng không để ý tới Nghiêm Sùng.

Tô Hảo nhìn bà chủ vài lần, ngồi trước văn phòng bắt đầu xử lý đơn hàng đã nhận vào buổi tối, điện thoại của cô có tải phần mềm, buổi tối nếu có thông báo của khách hàng sẽ thỉnh thoảng hy sinh thời gian rảnh rỗi để trả lời, nhưng về cơ bản là rất ít. Sau khi in đơn, Tô Hảo đi đến kho.

Kho chỉ có một phòng duy nhất nhưng lại rất nhiều hàng hóa.

Tô Hảo đang đóng gói từng món thì tiếng cửa vang lên, cô quay đầu nhìn lại, Kỳ Kỳ với biểu tình uể oải đi tới đứng bên cạnh cô, giúp cô xem đơn.

Tô Hảo suy nghĩ một chút, hỏi: “Tâm tình chị không tốt sao?”

“Ừ.” Kỳ kỳ nói: “Có chút hối hận khi kết hôn.”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ