CHƯƠNG 16

528 30 3
                                    

Sau một ngày thứ bảy bận rộn, Tô Hảo dính vào giường liền ngủ, vốn định chủ nhật ngủ nướng một giấc thì sáng sớm lại nhận được điện thoại của Trương Nhàn gọi cô đến công ty một chuyến.

Tô Hảo mơ mơ màng màng ngồi dậy, hỏi: "Chị Trương Nhàn, có chuyện gì vậy?"

"Em đến đây sẽ biết." Ngữ khí của Trương Nhàn vẫn nghiêm túc như trước, nghe không ra cảm xúc, Tô Hảo đành phải đáp ứng, nói thật, hôm qua một mình làm việc trễ như vậy, cô có chút mệt mỏi, cũng có chút chút oán giận, nhưng cuối cùng số liệu vẫn là do cô tính toán, cô đã chỉnh sửa lại, nhìn lại không có gì sai.

Hôm nay còn bá chiếm thời gian nghỉ ngơi của cô, gọi cô đến công ty. Tô Hảo ở mép giường ngồi trong chốc lát, bình tĩnh lại rồi mới rồi giường, vốn tính làm bánh bao nhỏ, hiện tại cũng không có thời gian.

Tô Hảo rửa mặt xong thì ăn vội một chút bánh mì, mang theo túi nhỏ chạy đến công ty.

Thứ bảy hôm qua còn có một vài người, hôm nay chủ nhật lại càng thanh tịnh hơn, đại sảnh chỉ có có người quét dọn đang làm vệ sinh, mặt đất một mảnh bóng loáng, khu vực tiếp khách được thu dọn gọn gàng. Tô Hảo vào thang máy, lên thẳng tầng 16.

Tầng 16 cũng thực an tĩnh, chỉ có phòng tài vụ cửa mở, cửa chớp cũng mở ra, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy người trong phòng tài vụ.

Trần Ngọc đứng ở trước két sắt, cúi đầu không nói chuyện. Trương Nhàn ôm cánh tay đứng một bên, Lục Mễ Mễ xoay ghế, như thể không liên quan gì đến cô ta.

Tô Hảo đi vào.

Trương Nhàn lệnh cho cô: "Lại đây."

Tô Hảo đi lên trước.

Số tiền trong hộp được lật ra, một phần đã được lấy vào thứ sáu, hiện tại chỉ còn chưa đầy sáu vạn. Trương Nhàn chỉ vào tiền bên trong nói: "Thiếu sáu tờ."

Tiếp theo cô ấy nhìn về phía Trần Ngọc, Trần Ngọc cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Ngày hôm qua em không động vào, lần cuối cùng em động vào là trước khi làm việc vào thứ sáu, định thứ hai đem đi cất."

Tô Hảo nhíu mày.

Trong lòng có một linh cảm không lành.

Lục Mễ Mễ buông kiềm cắt móng tay, đứng lên trực tiếp hỏi: "Tô Hảo, ngày hôm qua cô không có động chứ?"

Quả nhiên, đây là nhắm tới cô.

Trừ Trần Ngọc ra, cả Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ đều nhìn thẳng về phía Tô Hảo, các cô đều biết, ngày hôm qua trước khi tan tầm Tô Hảo chắc chắn có đem hóa đơn bỏ vào két sắt.

Tô Hảo là người cuối cùng động vào két sắt này, không có người ngoài dưới tình huống. Tô Hảo nhìn số tiền kia, nói: "Em không động vào."

"Cô nói không động? Thì là không động a?" Lục Mễ Mễ lập tức hỏi lại.

Tô Hảo trầm mặc.

Trương Nhàn gõ gõ cái bàn: "Một khi đã vậy, tổn thất này hai người đều phải gánh vác."

Tô Hảo nhíu mày: "Em không đồng ý."

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ