CHƯƠNG 2

772 39 7
                                    

Đèn phòng khách rất sáng, đèn cầu thang là màu cam, nho nhỏ một trản, treo trên vách tường, Tô Hảo đứng ở dưới đèn này, cô trầm mặc vài giây, sau đó xoay người, ở cửa cầu thang đứng trong chốc lát, mới đi đến ấn thang máy.

Thang máy gia dụng không lớn, sau khi tiến vào, đóng cửa lại, cô duỗi tay ấn lầu 3.

Thang máy bay lên.

Cô nhớ tới Chu Dương một năm kia, bị cô theo đuổi, trời sinh cô tính tình nội liễm, dịu ngoan nghe lời, nhưng chưa từng thích một người nam nhân đến như vậy, thế nên trực tiếp theo đuổi, làm rất nhiều thứ không phù hợp với tính cách của mình, làm rất nhiều người chê cười, cô cũng không cho rằng mình sẽ thất bại.

Nhưng chính là thất bại.

Lúc ấy nhìn không rõ tư thái của Chu Dương.

Đêm nay.

Lại thật sự nhìn rõ.

Quả nhiên, dưa hái xanh không ngọt.

Hóa ra nguyên nhân là như vậy.

Cô... Không phải mẫu hình anh thích.

Chưa nói đến thân phận chênh lệch, kiến thức hai người cũng không giống nhau.

Tóc còn mang theo hơi ẩm, thang máy đến lầu 3, cửa thang máy mở rồi lại đóng, Tô Hảo ấn trở về lầu 1, rất nhanh, thang máy đã đi xuống.

Đến lầu 1, cửa thang máy mở ra.

Cho một chút thời gian, hẳn là họ đã nói chuyện xong rồi?

Tô Hảo hít sâu một hơi, đi ra ngoài.

Quầy rượu phòng khách, Tô Thiến và Chu Dương đang đứng ở đằng kia, Chu Dương trong tay đắp áo khoác, dựa vào quầy rượu, nói chuyện cùng Tô Thiến. Nhận thấy Tô Hảo đã xuống, Chu Dương hướng nơi này quét tới, hơi hơi mỉm cười, dừng đề tài lại, Tô Thiến quay đầu, vừa thấy Tô Hảo, lập tức đi tới: “Gội đầu sao lại không sấy cho khô một chút? Tới đây tới đây, dì giúp con.”

Tô Hảo bắt lấy mấy sợi tóc, nói: “Con không tìm được máy sấy tóc.”

“Nha đầu ngốc, nó ngay ở tủ đầu giường a, ngăn thứ hai, cũng không chịu khó tìm một chút.” Tô Thiến lôi kéo Tô Hảo đi hướng cửa sổ sát đất, không hề phản ứng với con trai.

Tô Hảo không để Tô Thiến giúp cô sấy, tự mình cầm, cúi đầu mở máy sấy tóc.

Nam nhân cao dài ở quầy rượu bên kia, cầm một điếu thuốc, cắn, đi đến chỗ huyền quan đổi giày, thuận tay cầm chìa khóa xe, kéo cửa, rời đi.

Cửa đóng lại một tiếng thực nhẹ.

Trong phòng còn lại Tô Hảo và Tô Thiến, máy sấy tóc hô hô mà vang lên, Tô Hảo bắt đầu thổi, Tô Thiến đứng ở một bên, cười chỉ điểm, “Mặt sau còn có một ít, đừng thổi gần quá, không tốt cho da đầu.”

Tô Hảo nghe lời mà dịch xa một chút.

Đêm đó, Tô Thiến đưa Tô Hảo đi dạo hậu viện, đi xem bể bơi và các loại hoa hồng hải của bà, hậu viện còn có một đống xứng lâu, xứng lâu lầu một môn nhắm chặt, Tô Thiến hứng khởi nói: “Này trong phòng đều là đồ của Chu Dương, tất cả đều là vài mô hình phi cơ linh tinh.”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ