CHƯƠNG 53

713 29 5
                                    

Hôm nay để tiện cho công việc, Tô Hảo đã mặc váy cùng giày trắng nhỏ, vừa rồi dẫm vào dây giày nên bị lỏng ra. Ngón tay thon dài dưới ánh đèn cột đâu vào đấy, Tô Hảo sững sờ, theo phản xạ lui về phía sau, chân vừa mới rời đi đã bị Chu Dương một phen nắm lấy kéo về phía trước.

Nơi anh nắm giữ là làn da lộ ra của cô, lòng bàn tay ấm áp, hơi thô lệ.

“Chân em thật thon.” Giọng nam nhân truyền đến, mang theo vài phần hài hước.

Truyền tiến vào tai.

Cùng lúc đó, một giọng nói mê hoặc cũng vang lên.

“Chu Dương! Tô Hảo!”

Không xa gần đấy, Tô Hảo ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tú đã lâu không gặp, trong bối cảnh ồn ào, cô gái một thân tươi đẹp với váy chữ T hồng nhạt, lộ ra đôi chân dài nhưng sắc mặt lại có chút trắng bệch.

Một thân trương dương tự tin kia ập vào trước mặt lại giống như một pháo đài bằng giấy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong đầu không biết vì sao lại nhớ tới lúc đầu, một đám người nghị luận.

A.

Cô không phải kiểu mà anh thích.

Tô Hảo dùng sức rút chân về.

Rút đến tàn nhẫn.

Nam nhân trước mặt không chút phòng bị mà ngã về phía sau, trên gương mặt tuấn tú của anh mang theo kinh ngạc.

Tô Hảo khẽ liếc anh một cái, quay lưng bỏ đi.

“Tô Hảo!”

Chu Dương gọi một tiếng!

Có giọng nói đuổi theo phía sau, bước chân của Tô Hảo nhanh hơn, chạy nhanh lên cầu thang.

Lý Tú che miệng, trơ mắt nhìn nam nhân mà cô ta đã theo đuổi gần một năm nay, cho dù bị ngã trên mặt đất cũng nhanh chóng ngồi dậy, mắt lạnh nhìn cô ta một cái, đáy mắt mang theo cảnh cáo, sau đó đuổi theo thân ảnh mảnh khảnh phía trước, ba bước đi vào cửa cầu thang. Cô ta quả thực không thể tin được.

“Chu Dương . . .”

“Chu Dương!!”

Cô ta nhìn cửa cầu thang, lại nhìn đến chỗ Tô Hảo vừa đạp chân, nơi Chu Dương ngã xuống kia, nam nhân vốn có thân thủ lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị ngã.

Anh chưa từng hèn mọn như vậy.

Đó không phải anh.

Không phải là anh.

Anh sao có thể làm chuyện này với một nữ nhân, tầm mắt chuyển tới chiếc xe bên cạnh, chói lọi mà tát vào mặt cô ta.

*

Bước lên cầu thang, cổ chân vẫn còn hơi nóng, Tô Hảo nhíu mày bước đi rất nhanh, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, may là Tô Hảo đã tới lầu 3, cô lục tìm chìa khóa, chưa kịp lấy ra thì thân mình đã bị bàn tay to của nam nhân bắt xoay lại, Chu Dương một tay chống trên cửa, cúi đầu nhìn cô: “Em chạy cái gì?”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ