CHƯƠNG 44

445 25 1
                                    

Như bị dội một gáo nước lạnh, trở tay không kịp. Chu Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Hảo dùng sức đẩy ra, cô cài cúc áo lại, sạch sẽ xoay người cầm lấy túi nhỏ bước ra cửa.

Chu Dương lui về phía sau hai bước, có vài phần chật vật, một giây sau, anh đuổi theo. Bên ngoài lại có xe đang chờ, Tô Hảo ngồi vào trong, cũng không quay lại nhìn anh lấy một cái.

Taxi chạy nhanh mà đi.

Chu Dương 'chết tiệt' một tiếng, một bên cài cúc áo sơmi, cầm chìa khóa xe, sau đó nắm lấy A Lương: “Lái xe!”

A Lương bị Chu Dương dọa tới nơi rồi, nghiêng ngả lảo đảo bò lên xe.

Chu Dương đen mặt ngồi ở ghế phụ, chỉ vào chiếc taxi phía trước: “Đuổi kịp nó.”

Nói xong, anh hung hăng đạp xuống cửa xe.

Cúi đầu cầm điếu thuốc, cảm giác điếu thuốc lá nhập vào miệng làm anh hơi thanh tỉnh, hai chiếc xe trong đêm tối bay nhanh, chiếc Hummer màu đen tính năng tốt nên hẳn có thể lập tức đuổi kịp, nhưng không biết vì sao vẫn không đuổi kịp, còn bỏ lỡ một đèn đỏ nên chỉ có thể nhìn chiếc taxi kia biến mất trong tầm mắt.

A Lượng nôn nóng, đèn xanh vừa đến đã phấn khởi tiến lên, rốt cuộc cũng vượt qua cầu, khó khăn lắm mới nhìn thấy được chiếc xe kia.

Taxi dừng lại, dáng người nữ nhân lả lướt từ trong bước xuống, đóng cửa xe lại, một mái tóc dài bị gió thổi tung bay trong trời đêm, mặc kệ là sườn mặt hay chính diện cũng đều đẹp không sao tả xiết.

Chiếc Hummer màu đen đã đến điểm dừng.

Thân ảnh kia đã bước lên cầu thang, Chu Dương bị vị bạc hà của điếu thuốc ngậm trong miệng tẩm đến lạnh cả người, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Dương nghiêng đầu nhìn cửa cầu thang, cô đi không nhanh, chỉ cần xuống xe là có thể kéo trở về. Nhưng lúc này anh đã bình tĩnh lại, niết lấy thuốc trong miệng.

Lệ khí ở áy mắt mọc thành cụm.

Cô từng hỏi anh, có từng bị nữ nhân bỏ rơi bao giờ chưa.

À?

Có phải là như vậy không?

Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, còn một nụ hôn dành cho anh, có phải là nụ hôn này không?

Với tính cách của cô.

Anh thật đúng là không nghĩ tới điều này, đá anh sao? Cho anh một bài học sao?

Đầu ngón tay niết điếu thuốc đến dập nát, ngay cả ánh lửa cũng bị bóp nát, trong xe một mảnh an tĩnh, bên ngoài náo nhiệt thế nào cũng không cách nào cảm nhiễm đến nơi này, A Lương chỉ cảm thấy Chu tổng thực đáng sợ, Chu Dương đè đầu lưỡi lên má, mắt nhìn ánh sáng màu cam ở cửa sổ lầu 3, tựa như còn có bóng người thoảng qua.

Gió lạnh thổi vào cổ áo, nơi đó vừa mới được bàn tay Tô Hảo tiến vào, mềm mại đến cực điểm.

Đáng tiếc, loại nữ nhân này lại không phải không có.

Chu Dương anh thiếu nữ nhân như vậy sao?

Thật hiếm thấy.

Chu Dương cúi đầu xoa khóe môi, đối với A Lương nói: “Đưa tôi về Nhất Loan sơn thủy.”

[EDIT] THẤT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ