Thương Loan sải cánh bay hướng Vệ gia. Chậm rãi dừng lại trên không trung trước cổng lớn nhà bọn họ.
Nói đi phải nói lại, Vệ gia không hỗ là đại thế gia của Tiên Ma lục. Bài trí mặc dù không sa sỉ, hào nhoáng như Tiêu gia. Nhưng khắp nơi đều mang theo một cỗ văn nhã, chính khí kinh nhân.
Lúc này, cổng lớn Vệ phủ đang đóng chặt, hơn nữa trước cửa cũng không có người canh giữ.
Ngay khi Kỉ Tình còn đang suy nghĩ muốn làm thế nào để bắt bọn họ xuất hiện mà không mất giá đỡ. Thì Độc Cô Duy Ngã liền đã trước một bước vận dụng linh lực, cất giọng hô vang.
"Hàn Ảnh Chân Quân tới, người của Vệ gia còn không mau ra tiếp đón!" Âm thanh của hắn rất lớn, nhanh chóng truyền khắp cả một con phố.
"Cho các ngươi ba hơi thời gian, nếu còn không xuất hiện, sẽ trực tiếp đem bức hoành treo trên cổng của các ngươi tháo xuống!"
Hô xong, Độc Cô Duy Ngã liền dùng ánh mắt lấp lánh nhìn sang Kỉ Tình, phảng phất đang nói : Sư tôn, đệ tử biểu hiện thế nào?
Ở trong lòng cho hắn điểm cái tán dương, Kỉ Tình liền dời mắt nhìn về phía cánh cổng lớn đang đóng chặt kia.
Quả nhiên, lúc này, bị Độc Cô Duy Ngã làm kinh động. Cửa lớn Vệ gia rất nhanh liền được Vệ Thành đẩy ra. Theo sau lão còn có những tộc nhân khác của Vệ gia.
Vệ Thành là một cái trung niên nhân, niên kỷ thoạt nhìn cũng khoảng 40. Dưới cằm có một chòm râu dài, ngũ quan công chính, liêm minh. Khiến người ta lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ đối lão có ấn tượng rất tốt.
Liếc nhìn lão một cái, Kỉ Tình liền lập tức dời mắt vào khoảng không. Nhưng trong lòng đã âm thầm xác định - Cố Thừa Trạch trăm phần trăm là kế thừa thịnh thế mỹ nhan từ mẫu thân.
Không biết bản thân đã bị Kỉ Tình ghim cho mấy chữ : thường thường không có gì lạ, Vệ Thành lúc này còn đang chắp tay hướng y bái chào :"Không biết Hàn Ảnh Chân Quân ghé thăm, không tiện tiếp đón từ xa, mong Chân Quân chớ trách."
Ánh mắt khẽ đảo qua Thương Loan điểu đang bị y cưỡi. Dư quang của Vệ Thành cũng vô tình rơi vào trên người Cố Thừa Trạch đang đứng cạnh y.
Mặc dù lúc này hắn đã đổi một cách ăn mặc, nhưng gương mặt non nớt không che giấu nổi sự tuấn mỹ này vẫn như cũ khiến Vệ Thành thất thố :"Cố Thừa Trạch?"
Đứng ở gần đó, vốn đang theo chân phụ mẫu quỳ trên đất. Một tên nam hài thuộc chi thứ của Vệ gia cũng theo bản năng ngẩng đầu. Vừa vặn bắt gặp thân ảnh của Cố Thừa Trạch.
"Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám trở về? Lần này ta sẽ bảo di phu đánh gãy chân của ngươi!"
Lời nói của nam hài truyền vào tai, làm sắc mặt Cố Thừa Trạch ngay lập tức liền trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn gã.
"Ngươi còn dám trừng ta? Ngươi thật sự coi bản thân mình là Vệ gia đại thiếu gia sao? Ngươi bất quá chỉ là cái hèn mọn tạp chủng!" Nam hài ngay lập tức liền mắng lên, khí sắc khinh thị đó, khiến người không tài nào liên tưởng được đây là một tiểu hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...