Cố Thừa Trạch gật đầu đáp ứng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua Vệ Thành một cái, đã lập tức mang theo Lục Dạ cùng một chỗ rơi xuống.
Bắt gặp một màn này, cả người Vệ Thành liền căng cứng, muốn xuất thủ. Nhưng nửa đường lại bị lão giả chặn lại.
Lão giả lắc đầu, ngưng trọng nhìn chăm chú vào Kỉ Tình. Có một câu nói rất hay, đó chính là nghé con không sợ cọp. So với Vệ Thành, lão giả lại càng khắc sâu sự khủng bố của Kỉ Tình.
Lão dám khẳng định, nếu lúc này chính mình hoặc Vệ Thành xuất thủ ngăn cản. Y nhất định sẽ nói được làm được, hủy diệt Vệ gia!
Bởi vì dọc đường đã nghe Cố Thừa Trạch tỉ mỉ kể ra tao ngộ của mình, cho nên, đối với việc ác của đám thân thích này, Lục Dạ cũng xem như hiểu rõ.
Hắn nâng lên chân nhỏ, tùy ý đi đến trước mặt một cái nữ hài tử khoảng 10 tuổi.
"Kẻ này là đường tỷ thứ tư của ta."
"Nga." Nghe Cố Thừa Trạch giới thiệu, Lục Dạ liền nhẹ gật đầu. Sau đó mới nâng giọng hỏi nữ hài :"Ngươi chính là kẻ thường hay bắt sư huynh ta bò xuống đất làm ghế ngồi. Thả rắn vào trong phòng hắn?"
"Là ta thì đã thế nào, các ngươi..." Nữ hài không chút sợ hãi hất cằm. Rõ ràng là sự khinh thị đối với Cố Thừa Trạch đã sớm khắc sâu vào trong cốt tủy của nàng.
Nhìn thấy bộ dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nữ hài. Lục Dạ chỉ nhếch miệng cười, lộ ra một chiếc răng nanh nho nhỏ :"Tốt, có cốt khí a."
Thế nhưng, chỉ vừa dứt lời, Lục Dạ liền đã không chút do dự đá ra một cước, rơi thẳng vào trên hông của nữ hài.
Ngay tức khắc, một tiếng 'răng rắc' do xương cốt đứt gãy liền vang lên. Kèm theo đó là tiếng thét lên cùng tiếng khóc thất thanh của nàng ta.
Nếu không ngoài dự liệu, thì nữ hài này cả đời cũng sẽ không thể đứng thẳng được nữa.
Lạnh lùng liếc xéo nàng, khi thấy Lục Dạ nhìn mình, Cố Thừa Trạch liền gật đầu, tỏ vẻ đã vừa lòng với hành động của hắn. Sau đó, cả hai lại tiếp tục chuyển sự chú ý sang mục tiêu khác.
Đối phương là một nam nhân mặc y phục tương đối sáng sủa. Dung mạo có chút ốm yếu, lộ ra một cỗ đê hèn.
"Kẻ này là chấp sự quản lý nô bộc trong Vệ gia."
Lục Dạ nhướng mày, nhưng bởi vì nam nhân là đang quỳ gối, cho nên hắn cũng không cần ngẩng cao đầu, làm khí thế của bản thân bị giảm sút.
"Nghe nói, trước kia ngươi thường xuyên bắt sư huynh của ta cọ rửa mao xí a?" Gương mặt vẫn ẩn chứa ý cười vô ưu, giọng điệu bâng quơ của Lục Dạ chỉ tựa như đang hỏi : Hôm nay ăn gì?
Tận mắt chứng kiến Lục Dạ không chút do dự đánh tiểu thư trọng thương. Bây giờ, thấy bọn hắn đang đi về phía mình, nam nhân ngay lập tức liền hoảng loạn.
"Ta...ta đúng là đã từng sai bảo tên tạp...đại thiếu gia đi rửa mao xí. Thế nhưng, rửa mao xí cũng không tính là chuyện gì quá mức to tát a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...