Chương 47 : Vệ Gia Lão Tổ.

5.6K 719 17
                                    

   "Tay của ta...nửa người dưới của ta...ngươi rốt cuộc đã làm gì?!!"

   Lúc này, nhìn thấy thảm trạng của Vệ Thành, những tộc nhân khác ngay lập tức liền trừng lớn mắt. Một tên trung niên nhân cũng lập tức muốn lao tới, nhưng lại bị cánh tay gầy gò của lão giả ngăn lại.

   "Cha! Ngài còn muốn trơ mắt đứng nhìn tới bao giờ nữa? Vệ gia chúng ta đã bao giờ chịu qua nỗi nhục này kia chứ? Nếu để chuyện hôm nay truyền ra ngoài, mặt mũi Vệ gia ta nên vứt đi đâu đây?"

   Chỉ là, đối diện với lời chất vấn gay gắt của hắn ta. Lão giả chỉ không chút do dự đánh ra một cái tát, đem hắn ta đánh ngốc. Khó thể tin bụm lấy mặt mình.

   "Vệ Danh! Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Ta tuy đã già, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo...khục..." Bởi vì quát lớn, lão giả ngay tức khắc liền hộc ra một ngụm máu tanh.

   Làn da vốn hồng hào khi nãy, bây giờ cũng đã hoàn nguyên như lúc ban đầu, thậm chí còn càng thêm tiều tụy.

   Tường băng dùng để bảo vệ bọn họ cùng với từ đường Vệ gia, cũng đã là một tia sức lực cuối cùng của lão giả.

   "Cha!"

   Vệ Danh không dám mở miệng phản nghịch nữa, lập tức chạy tới đỡ lấy lão giả.

   Lão giả phất tay, tỏ vẻ bản thân không sao. Ánh mắt thảm đạm nhìn về phía Vệ Danh :"Danh nhi...ngươi nói rất đúng, nếu bây giờ vẫn tiếp tục nhường nhịn, thì Vệ gia chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ."

   "Nhưng là, nếu Vệ gia không còn thì sao? Nếu ngay cả giọt máu cuối cùng của Vệ gia đều chết ở nơi này thì phải làm sao?"

   "Mặt mũi quan trọng, nhưng sinh mệnh lại càng quan trọng hơn." Nếp nhăn trên mặt lão giả khẽ run lên, chịu đựng thống khổ nói tiếp :"Làm gia chủ, thứ ngươi cần nghĩ là lợi ích chung của cả gia tộc, mà không phải là nổi giận nhất thời."

   "Ngươi quá nóng tính, suy nghĩ cũng quá đơn giản. Cho nên năm đó, ta mới để một kẻ như Vệ Thành lên làm gia chủ, mà không phải ngươi."

   Nghe lão giả nói ra, đồng tử của Vệ Danh liền từ từ co lại, hổ thẹn cúi đầu.

   "Không có thực lực lại muốn cùng người cứng đối cứng. Đó không phải anh dũng, mà chỉ đơn thuần là ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình."

   Nói tới đây, lão giả lại nâng mắt nhìn Kỉ Tình đang cưỡi trên lưng Thương Loan. Thật sâu thở dài :"Kỉ Tình, thù báo cũng đã báo xong, ta có thể đem nàng đưa cho ngươi, tùy ngươi định đoạt."

   "Chỉ là, mong ngươi có thể niệm chút tình hương khói mà thả cho bọn họ một con đường sống." Lão giả đầu tiên là nhìn về phía Vệ Tiểu Điệp, sau đó, mới chuyển dời tầm mắt lên người những tộc nhân còn lại.

   Kỉ Tình hơi trầm tư, mắt phượng nhìn chằm chằm lão một lúc lâu. Rốt cuộc, sau khi Lục Dạ cùng Cố Thừa Trạch áp giải Vệ Tiểu Điệp lên trên lưng Thương Loan. Kỉ Tình liền không nói một lời mang theo bọn họ rời đi.

   Nhìn Kỉ Tình rời đi, lão giả liền không hiểu thấu thở hắt ra. Trong nháy mắt liền già thêm vài tuổi, cùng lão đầu 90 tuổi không có gì khác.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ