Kinh...tởm...buồn...nôn
Bốn chữ, tựa như kim đâm vào trong da thịt Cố Thừa Trạch. Hắn đờ đẫn nhìn xem vô vàn trang giấy đang tán loạn trên sàn nhà.
Những bức tranh này, mặc dù góc độ khác nhau, phong cách khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó chính là họa cùng một người.
Có mỉm cười phong tình vạn chủng, có y phục xốc xếch mị hoặc nhân tâm, có thánh thiết không gì sánh bằng...
Mỗi một biểu cảm, lúc này lại đang chậm rãi cùng dung nhan của Kỉ Tình hòa thành một.
Sư tôn...phát hiện ra rồi.
Nhìn thấy gương mặt nổi giận đến tái xanh của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch có thể nói là tâm như tro tàn.
Giấy không gói được lửa, quả nhiên, y rốt cuộc vẫn là phát hiện ra.
Kế tiếp, y có phải hay không sẽ một chưởng vỗ chết hắn, hoặc là đem hắn trục xuất sư môn như Độc Cô Duy Ngã năm đó?
Cố Thừa Trạch cúi đầu, không có giải thích, cũng không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ là đã chấp nhận số phận, đang chờ đợi phán quyết của Kỉ Tình.
Sinh tử không oán.
Chỉ là, chưởng phong trong tưởng tượng cũng không có đánh tới. Thậm chí, cũng không có mắng chửi hay bạo nộ gì thêm. Kỉ Tình chỉ im lặng đi nhanh về phía cửa phòng, giống như muốn rời khỏi đây.
Lúc này, Cố Thừa Trạch cũng nhanh nhạy phát hiện động thái không đúng của Kỉ Tình.
Với tính cách của sư tôn, cho dù không đánh chết hắn, thì chí ít cũng phải tát cho hắn vài cái a, vì sao lại không nói một lời liền muốn rời khỏi.
Trừ phi...y là đang e ngại gì đó.
Hoặc là, ngay cả hư trương thanh thế, y cũng không làm được.
Như Cố Thừa Trạch suy đoán, Kỉ Tình là thật không dám dây dưa quá lâu. Bởi vì lúc này, y đã trở thành một phàm nhân tay yếu chân mềm. Nếu thật xảy ra xung đột, y sẽ rơi vào trạng thái bất lợi.
Chỉ là, Kỉ Tình tính toán rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng năng lực quan sát của Cố Thừa Trạch. Ngay khi y sắp bước chân ra khỏi phòng, thì cửa phòng lại bất chợt khép kín lại. Thân ảnh của Cố Thừa Trạch cũng chặn đứng ở trước cửa.
"Sư tôn, vì sao lại đi nhanh như vậy a?"
"Cút!" Đáy lòng hơi run lên, Kỉ Tình liền cố gắng trấn định, lạnh giọng quát.
Nhưng phản ứng này của y, lại khiến Cố Thừa Trạch càng thêm kiên định với suy đoán của mình.
Hắn ngẩng đầu, bên dưới mái tóc thật dày là một đôi mắt tối đen không có hào quang. Bên trong là vô tận vực sâu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Căn bản là không còn nửa phần ôn hòa như thường ngày.
"Sư tôn, ngài có biết không? Ta vốn dĩ chỉ định yên lặng bầu bạn ở bên cạnh ngài. Chỉ cần từ phía xa nhìn ngài, thế liền đã đủ rồi."
"Dù cho cả đời cũng chỉ có thể cùng ngài mang danh phận sư-đồ. Không thể vượt quá phép tắc, ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Thế nhưng sư tôn, đây là ngài bức ta, tất cả đều là do ngài bức ta!"
Cố Thừa Trạch vừa dứt lời, liền đã giống như một đầu dã thú xông tới, trực tiếp đem Kỉ Tình vác lên trên vai, từng bước một đi hướng giường gỗ trong phòng.
"Nghiệt đồ, mau bỏ ta xuống! Nghiệt đồ!" Bị nhấc bổng, Kỉ Tình liền hoảng loạn đập mạnh lên lưng Cố Thừa Trạch. Nhưng lại không nhận được một chút hiệu quả nào.
Hắn vác y đi tới bên giường gỗ, liền trực tiếp đem y ném xuống.
Lưng va mạnh lên trên ván giường, Kỉ Tình không quản đau đớn, nhanh chóng lùi về sau, hướng về góc giường bò đi. Y thử thăm dò vào trong giới chỉ của mình, nhưng lại tựa như đá chìm đáy biển.
Chỉ vừa bò vào trong được một khoảng, cổ chân Kỉ Tình liền đã bị người bắt lấy, dùng sức lôi ra ngoài.
Giật mình, Kỉ Tình liền theo bản năng nắm chặt lấy ga giường, nhưng lại không có ích lợi gì, cơ thể vẫn không khống chế được bị kéo ra sau. Cả người trực tiếp nằm sấp trên giường.
Lúc này, một thân thể to lớn cũng từ phía sau ép tới, đem y đặt ở dưới thân.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau, Kỉ Tình thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập hữu lực của đối phương.
Cảm thấy lý trí của Cố Thừa Trạch giống như đã triệt để mất khống chế. Biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa, Kỉ Tình liền cố ép chính mình bình ổn lại tâm thần đang rối loạn, đi thuyết phục nam nhân đang nằm trên người mình.
"Nghiệt...không...Thừa Trạch, ngươi nghe vi sư nói...ngươi trước tỉnh táo lại..." Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng, nhưng giọng nói của Kỉ Tình vẫn còn có chút cứng đờ, phảng phất đang cố áp chế lửa giận hết mức có thể.
Nghe y nói, tựa hồ đã sớm ngờ tới, nên trên mặt Cố Thừa Trạch cũng không xuất hiện một chút ngoài ý muốn nào. Hắn chỉ vô cùng nghiêm túc phản bác :"Bẩm sư tôn, đệ tử lúc này đang rất tỉnh táo."
"Không, ngươi không tỉnh táo. Ta là sư tôn của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được!"
Đáp lại sự hoảng loạn của Kỉ Tình, chính là Cố Thừa Trạch bỗng dưng lại cúi đầu, liếm nhẹ lên vành tai của y.
"Cút! Không được chạm vào người của ta!" Từ trên xuống dưới đều nổi lên một tầng da gà, Kỉ Tình liền không khống chế được mà rống giận, cố hết sức vùng vẫy.
"Thừa Trạch, chỉ cần hôm nay ngươi bỏ qua cho vi sư, vi sư hứa với ngươi, sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra."
Đối với lời hứa của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch chỉ lắc đầu, dùng ngữ khí chắc chắn nói :"Sư tôn đang lừa ta, nếu hôm nay ta bỏ qua cho ngài, ngài nhất định sẽ giết chết ta."
"Vậy ngươi rốt cuộc là muốn thế nào mới chịu buông tha cho ta! Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể cho ngươi."
"Công pháp, bảo vật, tiền tài,... Ta có thể đem tích góp cả đời của ta đều cho ngươi."
"Ngươi thích mỹ nhân sao? Ta có thể giúp ngươi tìm. Một trăm, một ngàn người, chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể mang tới cho ngươi. Chỉ cần ngươi bình tĩnh, chớ có làm càn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...