Kỉ Tình nhướng mày, ý bảo hắn cứ nói tiếp. Chỉ là, dù trên mặt có ra vẻ bình tĩnh thế nào, thì lỗ tai của y cũng đang nhẹ vểnh lên.
"Kỳ thực, tam sư huynh cũng không phải là không muốn thành thân. Ta thấy huynh ấy nhất định là đã có người trong lòng!"
Nghe thấy giọng điệu chắc nịch của Lục Dạ, Kỉ Tình liền hứng thú khiêu mi :"Ồ, sao ngươi lại khẳng định như vậy?"
"Không dám giấu sư tôn. Cách đây không lâu, đệ tử trong lúc vô tình đã nhìn thấy tam sư huynh họa người nào đó. Lúc đệ tử tới gần, huynh ấy liền lập tức đem họa thư giấu đi."
"Sau đó, ta còn nhìn thấy huynh ấy giấu rất nhiều họa trục ở dưới giường của mình nữa."
"Sư tôn nói xem, nếu không phải người trong lòng, cần gì phải che giấu như vậy chứ?"
"Ân, ngươi nói rất đúng." Đối với suy đoán này của hắn, Kỉ Tình cũng vô cùng tán đồng.
Một đại nam nhân lén lút vẽ tranh một người, chín thành chín cũng chỉ có thể là đang thầm thương trộm nhớ đối phương.
Có điều, làm đồ đệ của Kỉ Tình y mà lại e dè như vậy, xác thực là có chút mất mặt, thích liền phải mạnh dạn nói thích a.
Tựa như là nhìn thấu suy nghĩ của y, Lục Dạ liền cười nói :"Tính cách tam sư huynh từ trước tới giờ tương đối ổn trọng, không thích chủ động. Nhưng như vậy thì không biết đến năm nào tháng nào mới ôm mỹ nhân về nhà được."
"Sư tôn, nếu không ngày mai ngài liền đi câu thông với tam sư huynh, để hắn mở lòng một chút đi?"
Đề nghị này của Lục Dạ cũng rất không tồi, vừa vặn giống với ý định của Kỉ Tình. Nhưng lúc này, y vẫn còn có phần lo nghĩ. Bởi vì, ngày mai chính là ngày trăng tròn, linh lực trong người y sẽ bị phong bế!
Chỉ là, nghĩ tới bản thân chỉ đơn thuần đi làm đạo sư tư vấn tình cảm mà không phải là đánh đánh chém chém gì, Kỉ Tình rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Đồ đệ nhà mình cả thôi, không có linh lực liền không có linh lực đi.
Dù gì hắn cũng sẽ không đánh y.
---------------------------
Sáng hôm sau, Kỉ Tình liền đi tới tiểu viện của Cố Thừa Trạch tìm hắn.
Tiểu viện trang trí vô cùng thanh nhã. Trước sân trồng một tán bạch mai thật lớn, bên dưới lại là một bàn cờ dùng ngọc thạch điêu khắc thành.
Cố Thừa Trạch giống như không ở trong phòng, cũng không biết là đã đi đâu. Gọi vài tiếng không có người đáp lại, Kỉ Tình liền chủ động đưa tay đẩy cửa phòng ra.
Cùng bên ngoài so sánh, bên trong phòng của Cố Thừa Trạch lại càng thêm thanh tân, ngăn nắp. Trên vách tường treo đầy họa tác, có sơn thuỷ, có hoa cỏ chim muông.
Trên bàn sách chất một đống lớn thư tịch, sắp xếp vô cùng gọn gàng.
Kỉ Tình thuận tay cầm lấy một quyển. Thì ra là trích tập thi ca của một vị văn thánh nào đó.
Thứ cho Kỉ Tình đọc ít sách, nên không biết kẻ này.
Đem quyển sách thả trở về, Kỉ Tình lại bắt đầu đi dạo một vòng quanh phòng của Cố Thừa Trạch. Ngoại trừ nghiên mực cùng giấy bút vẫn còn chưa kịp dọn dẹp ra. Thì cả gian phòng của hắn gần như đều không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào.
Nhàm chán ngồi xuống bàn trà. Dư quang của Kỉ Tình lại khẽ chú ý tới giường gỗ đặt ở góc phòng. Bất tri bất giác lại nhớ tới lời nói hôm qua của Lục Dạ.
Bên dưới giường hắn, thật sự là cất giấu họa tác của cô nương nhà người ta sao?
Người ta thường nói, một khi đã nảy sinh tò mò liền rất khó ma diệt được. Ban đầu, Kỉ Tình vẫn còn đấu tranh tư tưởng, cảm thấy lén lút xem đồ vật cá nhân của người khác là rất không lịch sự.
Nhưng đáy lòng càng lúc càng ngứa ngáy, y rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà đi tới bên góc giường, chậm rãi ngồi xuống, từ trong sàn kéo ra một chiếc hộp tử đàn.
Ân, y chỉ là nhìn một cái mà thôi, chỉ một cái.
Để xem thử xem, rốt cuộc là mỹ nhân xinh đẹp dường nào mới có thể khiến đồ đệ hoàn mỹ vô khuyết của y tâm động như vậy.
-----------------------------
"Tam sư huynh, đa tạ ngươi rất nhiều a." Nhìn Cố Thừa Trạch đem một tấm môn thần cuối cùng dán lên trên cửa, Lục Dạ liền cười tít mắt nói.
Khiêm tốn cười cười, cũng không muốn nán lại đây thêm nữa, Cố Thừa Trạch liền viện cớ rời đi :"Nếu đã làm xong rồi, ta cũng không tiện ở lại làm phiền sư đệ nữa. Ta phải quay về vẽ nốt bức tranh còn đang dang dở."
"Được, vậy huynh đi đi." Thấy thời cơ có lẽ đã không sai biệt lắm, Lục Dạ liền gật đầu ưng thuận. Đồng thời lại đem gùi tre mang lên, nói :"Ta cũng phải ra sau núi hái chút thảo dược rồi."
Từ biệt Lục Dạ, Cố Thừa Trạch liền lập tức quay về chỗ tiểu viện của mình.
Nhưng vừa đi tới cửa lớn, hắn liền đã nhận ra được dị dạng. Bởi vì nắm tro bếp hắn rải bên dưới thềm cửa, lúc này lại in lên một dấu giày to rõ.
Có người nhân lúc hắn rời khỏi, đi vào trong phòng của hắn!
Mang theo cảnh giác, thả nhẹ bước chân đi đến trước cửa phòng. Cố Thừa Trạch trước hết liền đẩy nhẹ cửa ra, đồng thời lại cấp tốc lùi về sau, tránh cho bị ám toán.
Chỉ là, phục kích trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Trái lại, xuyên qua khe cửa, ánh vào mắt Cố Thừa Trạch lại chính là bóng lưng mặc tử bạch sắc trường bào của Kỉ Tình.
Trong lòng hơi thả lỏng, Cố Thừa Trạch lúc này mới thu liễm lại vẻ mặt đề phòng của mình, hướng Kỉ Tình đi tới, vừa định mở miệng thỉnh an :"Tham kiến sư..."
Chưa để hắn dứt lời, một chồng giấy tuyên thành liền đã giáng mạnh lên trên mặt của hắn. Bay lả tả trong không khí, văng đầy ra đất.
Kèm theo đó, chính là âm thanh giận dữ của Kỉ Tình.
"Nghiệt đồ! Ta nuôi ngươi bao nhiêu năm qua, chính là để ngươi hồi báo ta như vậy sao?"
"Ta dạy ngươi vẽ tranh, là để ngươi vẽ ra thứ dơ bẩn nhường này?"
"Kinh tởm buồn nôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...