Ngoại Truyện : Sư Tôn Có Hài Tử?

7.3K 401 37
                                    

Nghe Tiêu Dật kể lại đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện, lại đưa mắt nhìn nữ tử điên điên khùng khùng, đang đuổi theo hồ điệp trước sân nhỏ Vọng Minh Cư, Kỉ Tình liền đưa tay xoa mi tâm, một lúc sau, mới trầm giọng nói.

"Ngươi dự định đem nàng về Tiêu gia sao?"

"Ừ. Ta sẽ cho nàng ăn mặc, giúp nàng trị khỏi bệnh." Đối với nữ nhân xa lạ này dâng lên cảm giác thương hại. Nên dù cho nàng đã từng là người sinh hạ Thái Ly, Tiêu Dật cũng không hề bài xích nàng.

Dứt lời, thấy Kỉ Tình không phản đối, biết rõ việc này xem như đã xong hơn nửa. Tiêu Dật liền không thèm bận tâm nữa. Rất nhanh, liền khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ của mình.

"Chậc chậc, mới mấy tháng không gặp, tính phúc của ngươi giống như rất không tệ a." Tiêu Dật cười lên có phần hạ lưu, ánh mắt quét qua người Kỉ Tình, liền tấm tắc nói :"Ngươi giống như càng ngày càng ra dáng nhân thê rồi."

(*Nhân thê : kiểu người mềm mại, dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm săn sóc người khác,...)

"Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngứa da sao?" Che giấu lỗ tai hơi ửng đỏ, Kỉ Tình liền dựng thẳng mày kiếm, mang theo uy hiếp nhìn hắn. Phảng phất nếu hắn dám lặp lại một lần nữa, y sẽ cho hắn biến mất khỏi thế gian trong tích tắc.

Bị Kỉ Tình đe doạ, nụ cười trên mặt Tiêu Dật liền trở nên khô khan. Cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn liền cười gượng khua tay :"Không có, ta có nói gì đâu."

"Đúng rồi, ngươi truyền âm kêu ta đến đây là vì chuyện gì?" Sự chú ý vừa chuyển, Tiêu Dật liền dò hỏi Kỉ Tình.

Nghe hắn nhắc tới chính sự, thần sắc của Kỉ Tình trong nháy mắt liền ngưng trọng lại. Y mím môi, tựa hồ là có phần khó xử :"Ta muốn nhờ ngươi...giúp ta xem xét bệnh tình một chút."

"Bệnh? Ngươi mắc bệnh?" Nghe Kỉ Tình nói, đồng thời lại nhìn thần sắc nghiêm túc trên mặt y, Tiêu Dật liền nhíu mày. Với tu vi của Kỉ Tình, mặc dù vẫn chưa thể thoát được nhục cốt phàm thai. Nhưng đáng nhẽ ra cũng không thể dễ dàng mắc bệnh như vậy a.

"Phải." Nói xong, Kỉ Tình liền đưa tay, muốn giải đai lưng của mình. Ngay tức khắc liền làm Tiêu Dật khoa trương nhảy cẩng lên một cái, lập tức lùi về sau.

"Ai nha, Tình nhi. Ta biết ta phong thần tuấn lãng, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng ngươi cũng không cần ở giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy a."

Động tác cứng lại. Khóe miệng có chút co rút, song, Kỉ Tình vẫn là nhịn xuống xúc động muốn đánh chết kẻ tiện hóa trước mặt mình, lạnh giọng nói :"Không cởi y phục, làm sao để ngươi xem bệnh?"

"Ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì vậy chứ?" Cau mày lẩm bẩm, đợi khi Kỉ Tình đem ngoại bào cởi ra. Đồng thời lại đưa tay đem trung y vén lên đến eo, con ngươi Tiêu Dật liền không khỏi co vào, buộc miệng kinh hô :"Kỉ Tình, bụng của ngươi..."

"Nhỏ tiếng thôi, đừng làm kinh động đến bọn họ." Nhanh tay nhanh chân bụm miệng Tiêu Dật lại, Kỉ Tình liền lập tức dặn dò.

Đến khi Tiêu Dật không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã bình tĩnh lại, sẽ không nói lung tung nữa, Kỉ Tình mới chịu bỏ tay ra.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ