Nghe những lời hắn nói, con ngươi Thẩm Mị Nhi liền co rụt lại. Một phần là kinh hoảng vì độc dược, một phần lại khiếp sợ về việc...kẻ này thế mà lại gan to bằng trời, lén lút hạ độc sư tôn của mình!
Thẩm Mị Nhi lúc này chỉ muốn lớn tiếng chất vấn hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng bởi vì cổ họng tắt nghẽn, nên không thể phát ra được chút âm thanh nào.
Sau khi tự thuật một lúc lâu, Lục Dạ mới chuyển tầm mắt đến trên thân Thẩm Mị Nhi, chậm rãi cất bước đi tới trước mặt nàng, dùng giọng điệu ảo não than thở :"Ài, kỳ thực ta cũng không muốn giết ngươi đâu a."
"Nhưng ai bảo ngươi lại mang trên người thân phận hôn thê của sư tôn làm chi?"
Dưới ánh mắt kinh sợ của Thẩm Mị Nhi, Lục Dạ liền lấy ra một thanh chủy thủ. Từng luồng linh lực màu lục bích liền bao phủ xung quanh chủy thủ, đâm về phía ngực nàng.
Pháp bào quanh thân nàng lóe sáng, muốn đem lưỡi đao chặn lại.
Nhưng thanh chủy thủ này chính là Thần khí mà Kỉ Tình đưa cho Lục Dạ phòng thân. Trong khi pháp bào của nàng chỉ là một kiện Thánh khí. Cho nên, chủy thủ rất dễ dàng liền phá vỡ phòng hộ của pháp bào. Trực tiếp cắm vào trong tim của nàng.
Mắt Thẩm Mị Nhi trừng lớn, tựa như sắp nứt ra đến nơi. Miệng há to, máu tươi lộc cộc theo khóe miệng chảy xuống.
Cho đến chết, nàng cũng không thể tin tưởng được bản thân lại chết trong tay một tiểu thí hài. Hơn nữa còn là bị hắn mê hoặc mà chết.
Xác thực là đủ nực cười.
Nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Thẩm Mị Nhi, Lục Dạ liền cười trừ, không nhanh không chậm từ trong tay áo kéo ra một chiếc khăn gấm, đem vết máu bên trên chủy thủ lau sạch. Sau đó lại đem khăn ném đến trên thi thể của nàng.
Chỉ là, ngay khi hắn sắp sửa dùng một mồi lửa hỏa thiêu thi thể. Thì một tiếng bước chân lại bất ngờ vang lên giữa không khí tĩnh lặng.
Lục Dạ ngẩng đầu, vô tình đối diện với bóng dáng ngược sáng của Độc Cô Vô Song. Thấy người đến là hắn ta, dây thần kinh đang căng cứng của hắn liền chậm rãi thả lỏng, cười cợt.
"Nhị sư huynh, huynh nhìn thấy hết rồi sao?"
Không nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của hắn, Độc Cô Vô Song liền lãnh đạm xoay lưng, buông ra một câu :"Lần này, ta sẽ không lại giúp ngươi."
Ý cười chậm rãi dập tắt, Lục Dạ liền đứng dậy, nhìn bóng lưng sắp đi xa của Độc Cô Vô Song. Bất ngờ lên tiếng ngăn lại.
"Giúp ta thêm lần này. Ta có một thứ có thể cùng ngươi trao đổi, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng."
Biết rõ tính cách âm trầm, tràn đầy mưu ma chước quỷ của Lục Dạ. Độc Cô Vô Song cũng không hề dừng chân, tiếp tục bước đi. Phảng phất đối điều kiện hắn đưa ra không có chút hứng thú nào.
Chỉ là, một khắc hắn sắp phóng ra thêm một bước này. Thì câu nói đằng sau của Lục Dạ liền đã khiến hắn không thể không ngừng lại.
"Là bí mật về sư tôn, ngươi không muốn biết sao?"
Đối với việc của Kỉ Tình, Độc Cô Vô Song ngay cả nửa phần sức chống cự cũng đều không dậy nổi. Lập tức xoay lưng lại nhìn hắn :"Nói đi."
Thấy mục đích đã đạt thành, Lục Dạ liền cười rộ lên, ánh mắt khẽ nâng nhìn về phía mặt trăng đang treo trên đỉnh đầu kia.
"Sắp tới ngày trăng tròn rồi a..."
"Tin tức này, đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng."
---------------------------
Sáng sớm tỉnh dậy không thấy Thẩm Mị Nhi đi lại trong Vọng Minh Cư. Kỉ Tình liền tấm tắc lấy làm lạ hỏi :"Nữ nhân đó đâu?"
"Bẩm sư tôn, buổi sáng đệ tử thức dậy liền đã không nhìn thấy nàng." Cố Thừa Trạch ngay lập tức liền hồi đáp. Bởi vì ở trong Vọng Minh Cư, hắn chính là người dậy sớm nhất.
Lúc này, Lục Dạ ở bên cạnh cũng chen miệng vào :"Nói không chừng nàng đã quay về Nguyệt Hoa Sơn Trang rồi a."
"Nhị sư huynh, huynh nói có đúng không?"
Độc Cô Vô Song bất động thanh sắc gật đầu. Chỉ là ánh mắt lại có hơi rối loạn, giống như là đang đấu tranh tư tưởng gì đó.
Nghe chúng đồ đệ nói vậy, Kỉ Tình cũng liền không tiếp tục truy cứu nữa, đi rồi thì cứ đi đi, xem như là không có duyên phận với nhau.
Lúc này, thứ y càng quan tâm hơn chính là thân thể của chính mình.
Bởi vì hôm nay chính là ngày rằm! Ngày mà linh lực trong người y triệt để tiêu tán, biến thành người bình thường!
Thời khắc này, chỉ cần đám tiểu tử kia thử thăm dò liền sẽ có thể phát hiện ra, quanh người của y đã không còn một tia linh lực ba động.
Chí ít là phải đợi đến canh ba đêm nay, cơ thể của y mới có thể một lần nữa trở lại bình thường.
"Hôm nay vi sư phải vào động phủ bế quan. Nếu không có chuyện trọng yếu, các ngươi tuyệt đối không được bước vào động phủ của ta, có biết không?" Trước khi để bọn họ giải tán, Kỉ Tình còn một lần nữa nhắc lại chuyện này.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn để người khác biết được bí mật này của mình.
"Vâng, sư tôn." Chúng đồ đệ đồng loạt cung kính hành lễ.
-----------------------------
Bóng tối đã hoàn toàn nuốt trọn thiên địa. Chỉ còn lại một mặt trăng tròn đang treo cao trên thương khung, soi sáng khắp chúng sinh.
Vọng Minh Cư chìm trong tối tăm.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa, chiếu rọi trên gương mặt Độc Cô Vô Song.
Lúc này, hắn đang yên lặng đứng trước gương. Trên người mặc lấy tử sắc y phục của Độc Cô Duy Ngã.
Đai trán đã sớm bị tháo xuống. Ngoại trừ một đôi mắt tĩnh lặng quá phận ra, thì trên cơ bản, Độc Cô Vô Song lúc này đã triệt để biến thành Độc Cô Duy Ngã.
Nhìn hình dạng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong gương của chính mình, Độc Cô Vô Song liền mang theo hoài niệm lẩm bẩm :"Trở về rồi..."
Thu hồi lại dòng suy nghĩ, nhìn ra ngoài trời, thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, Độc Cô Vô Song liền thả nhẹ bước chân đi về phía cửa phòng.
"Vô Song...đệ đi đâu vậy..." Mơ mơ màng màng, Độc Cô Duy Ngã liền dùng giọng mũi hỏi.
Cũng không nhìn hắn, Độc Cô Vô Song liền mở cửa ra, lạnh giọng hồi đáp :"Ra ngoài làm chút chuyện, một lát sẽ trở về, ngươi ngủ sớm đi."
"Ừ..." Nghe hắn nói vậy, Độc Cô Duy Ngã cũng liền không hỏi nhiều nữa, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Chỉ là hắn không biết, một buổi tối này, lại khiến vận mệnh cả hai triệt để thay đổi.
Vừa thay đổi, chính là 4000 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...