Đến phiên Cố Thừa Trạch, không nằm ngoài dự liệu của Kỉ Tình, hắn vừa vặn chính là song linh căn hệ thủy cùng mộc.
Mị Linh tộc tồn tại ở tu chân giới ngoại trừ làm lô đỉnh ra, thì cũng chỉ có thể làm phụ trợ. Trời sinh song linh căn, nhưng lại không hề có sức chiến đấu.
Nhìn bức họa Cố Thừa Trạch vừa vẽ, Kỉ Tình liền nghĩ ngay tới một loại phương pháp :"Ngươi trước đừng lo ngại, mặc dù chỉ có thể phụ trợ, ta cũng sẽ đem ngươi phủng thành thần."
"Vâng, sư tôn." Mặc dù đã sớm chết lặng với thể chất của chính mình. Nhưng được Kỉ Tình an ủi, Cố Thừa Trạch vẫn cảm thấy thâm tâm ấm áp, như có ôn tuyền vừa chảy qua.
Đến phiên Độc Cô Duy Ngã cùng Độc Cô Vô Song, cả hai cũng không tiến lên kiểm trắc linh căn. Mà Độc Cô Duy Ngã đã trực tiếp nói thẳng :"Bẩm sư tôn, huynh đệ chúng ta, mỗi người đều có thiên linh căn lôi hệ."
Độc Cô Duy Ngã vừa dứt lời, Kỉ Tình liền nhíu mày, thật sâu đánh giá huynh đệ bọn họ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có hoài nghi về độ chân thật ở đây.
Bởi vì bọn họ không có lý do nói dối y. Càng quan trọng hơn chính là, bọn họ không có lá gan đó.
Cả đời y, hận nhất chính là ba loại người.
Một, gian dâm.
Hai, kẻ lừa gạt.
Ba, kẻ phản bội.
"Duy Ngã thể trạng cường tráng, tính cách cương mãnh, về sau liền tu luyện đao pháp."
"Mà Vô Song..."
Thấy Kỉ Tình nhìn mình, Độc Cô Vô Song liền hơi xấu hổ tránh mặt, không dám nhìn thẳng vào y.
Đã sớm đem chuyện tối qua vứt ra sau đầu, nên Kỉ Tình cũng không chú ý tới phản ứng của hắn, nhàn nhạt nói tiếp :"Liền trở thành kiếm tu đi."
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Vô Song, Kỉ Tình liền đã nảy sinh một loại cảm giác, phảng phất hắn chính là trời sinh kiếm tu, nhất định phải dùng kiếm.
"Đợi sửa nhà xong, ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi."
"Vâng, sư tôn." Chúng đệ tử chắp tay, đồng thanh hô.
Lúc này, nhìn ra ngoài trời, Kỉ Tình lại bất chợt hỏi, sực nhớ ra một chút chuyện :"Hôm nay là ngày gì?"
Không biết vì sao y lại hỏi vậy, Lục Dạ vẫn là trước hết hồi đáp :"Hôm nay là ngày 9 tháng 5 a sư tôn."
"Vậy sao? Vậy là ngày mai à?" Kỉ Tình lẩm bẩm nói. Cũng phất tay áo đứng dậy, căn dặn :"Ta phải rời khỏi mấy ngày. Ở nhà đợi ta."
Trí nhớ của y có chút không tốt, kém chút nữa liền quên mất, ngày mai là ngày đại thọ của một vị lão bằng hữu của mình.
Lúc y còn trẻ, trong một lần đi lịch luyện, đã từng kết bạn qua với kẻ này.
Hắn ta cũng không phải là thanh niên tài tuấn trong thiên hạ, mà chỉ thuộc loại vơ tay liền có thể hốt được một nắm. Tư chất thường thường, tu vi thường thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...