Lúc này, trong rừng mai, Độc Cô Vô Song đang chuyên tâm luyện kiếm.
Khi một dãy tiếng bước chân truyền vào tai, hắn cũng không ngẩng đầu, cần làm gì liền làm đó.
Hắn biết, kẻ đến khẳng định không phải sư tôn. Bởi vì sư tôn tới, tuyệt sẽ không lưu lại tiếng bước chân, mà là vô thanh vô tức.
Nếu đã không phải sư tôn, thì cần gì phải quan tâm?
Quả nhiên, lúc này, cách hắn khoảng mười thước liền vang lên giọng nói ngây ngô của Lục Dạ :"Nhị sư huynh thật là chuyên cần a. Nếu để sư tôn nhìn thấy, ngài khẳng định sẽ rất vui."
Vốn không muốn để ý Lục Dạ, nhưng vừa vặn lời hắn nói lại là lời bản thân muốn nghe, nên Độc Cô Vô Song liền dừng kiếm.
Thấy vậy, Lục Dạ liền cất bước đi tới. Biết hắn là người không thích vòng vo, Lục Dạ liền đem những lời vừa nãy nói với hai người Độc Cô Duy Ngã lặp lại với hắn một lần nữa.
Không ngoài dự liệu, Độc Cô Vô Song không chút chần chừ cự tuyệt. Mắt cũng lười liếc hắn một cái, liền đã cầm lên kiếm gỗ chuẩn bị luyện tiếp.
Thế nhưng, đúng lúc này, lời nói kế tiếp của Lục Dạ, lại khiến Độc Cô Vô Song không thể không quan tâm.
"Tháng sau, ta sẽ bận đọc y thư mà không thể cùng sư tôn luyện đan được. Nếu không, ta liền ngỏ lời với sư tôn, để ngài ấy dùng khoảng thời gian trống này đến dạy nhị sư huynh luyện kiếm a?"
Có phần động lòng, Độc Cô Vô Song liền bắt đầu tưởng tượng, nếu tháng sau có thể nhiều ra một khoảng thời gian ở riêng với sư tôn thì...
"Được, ta đồng ý."
-----------------------------
Không biết thời gian 'lên lớp' của mình bị đem ra làm vật phẩm giao dịch. Sáng hôm sau, Kỉ Tình cũng không chút bất ngờ đón bốn cái đồ đệ đến thỉnh an sớm.
Sau khi hàn huyên vài câu, Lục Dạ liền đi đến trước mặt Kỉ Tình, chắp tay nói :"Thưa sư tôn, đệ tử có việc muốn bẩm báo."
"Nói đi."
Kỉ Tình nhàn nhã nếm một chút trà nóng, mi mày giãn ra. Ngũ quan bị khói trắng bao phủ, đều trở nên nhu hòa vạn phần. Làm chúng đồ đệ đều không kìm được mà lén lút nhìn trộm vài lần.
"Bẩm sư tôn, đệ tử cùng chư vị sư huynh đã quyết định xuống núi xông xáo một phen. Mong sư tôn thành toàn."
Nghe hắn nói, chân mày Kỉ Tình liền hơi nâng lên, biết rõ còn cố hỏi :"Bao giờ đi? Đi bao lâu?"
"Bẩm sư tôn, nội trong 3 ngày tất sẽ trở về." Lần này là Cố Thừa Trạch đáp lời.
Nhìn bốn người bọn họ một lượt, Kỉ Tình liền hừ lạnh trong lòng. Bốn tiểu tử này đúng là càng ngày càng to gan a, dám hợp sức nhau qua mặt y.
Nhưng nếu đã vậy, thì cũng đừng trách y hố bọn họ.
"Được thôi. Các ngươi đều qua đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...