Chương 61 : Xuân Cung Đồ.

5.5K 617 53
                                    

Lúc này, ở bên cạnh, Lục Dạ lại bĩu môi lên tiếng :"Sư tôn, ngài nhận đồ của tam sư huynh thì cũng phải nhận đồ của đệ tử nữa a."

"Đưa đây." Có chút bất đắc dĩ, Kỉ Tình liền trước đem hộp gấm cất đi.

Nghe y nói, Lục Dạ liền cười hì hì theo trong tay áo lấy ra một cái túi thơm màu trắng thêu hình hợp hoan đỏ đưa cho y.

Kỉ Tình cầm lấy túi thơm, cảm thấy hoa văn bên trên thêu rất không tồi. Khẽ đem túi thơm đặt bên cánh mũi. Có thể ngửi được hương hoa mai thanh lãnh, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút mùi hương kỳ lạ.

"Đây là hương liệu đệ tử chủ động thêm vào, có tác dụng an thần. Sư tôn nhất định phải thời thời khắc khắc mang theo a. Nếu không đệ tử sẽ giận ngài đó." Nói nói, Lục Dạ còn lộ ra biểu lộ hờn dỗi như tiểu hài tử.

Lắc đầu từ ái, Kỉ Tình liền ở trước mặt Lục Dạ đeo túi thơm vào trên đai lưng của mình :"Các ngươi có lòng rồi."

Nói thật, Kỉ Tình cũng có chút cảm động. Đúng là không uổng công y yêu thương đám tiểu tử này.

Lớn rồi đều bắt đầu biết hiếu kính y.

"Sư tôn đối xử tốt với chúng ta, đó là điều chúng ta phải làm."

Thế nhưng, Kỉ Tình nào biết, bầu không khí hòa hoãn, 'sư từ tử hiếu' ở trong mắt của y, bên dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt.

--------------------------

Đợi khi cả nhóm tách ra, nhân lúc người khác không chú ý, Độc Cô Vô Song liền lôi xồng xộc Lục Dạ đến trong góc khuất, thấp giọng nói :"Ngươi lại bỏ thứ đó vào trong túi thơm của ngài?"

"Không phải là thứ của sáu năm trước. Lần này ta đã đem nó cải tiến hơn rất nhiều, tác dụng phụ cũng ít hơn trước kia." Lục Dạ nhún vai, không chút bận tâm đáp.

Thấy bộ dạng hờ hững này của hắn, Độc Cô Vô Song liền nhíu mày. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ nghẹn ra một câu :"Đừng làm tổn hại tới y."

Nghe hắn nói ra lời này, Lục Dạ rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn lên. Mặc dù thấp hơn hắn cả một cái đầu, nhưng khí thế lại không chút thua kém.

"Ngươi không cần lo lắng việc đó. Tình cảm của ta dành cho sư tôn, không hề ít hơn ngươi chút nào đâu."

"Chỉ khác biệt ở chỗ, cách yêu của ta điên cuồng cùng cực đoan hơn ngươi mà thôi." Buông xuống câu này, Lục Dạ liền xoay người bước đi :"Lo tốt chuyện của mình đi. Những thứ này, không cần ngươi quản, ta tự có chừng mực."

---------------------------

Lúc này, Độc Cô Duy Ngã cùng Cố Thừa Trạch đã trở về tây viện.

Sau khi lớn lên, ngoại trừ Độc Cô Duy Ngã cùng Độc Cô Vô Song vẫn còn ở chung với nhau ra. Thì hai người khác cũng đều đã dọn ra ở riêng.

Cố Thừa Trạch ngồi vào trên bàn, bắt đầu sửa sang lại vật dụng mà mình đã mang đi. Đúng lúc này, Độc Cô Duy Ngã lại đi tới bên cạnh, vỗ vai hắn.

"Tam sư đệ, rốt cuộc đệ cũng quay lại rồi. Ta có chuyện muốn nhờ đệ đây."

Cười nhạt, Cố Thừa Trạch liền gật đầu ứng thanh :"Việc gì xin sư huynh cứ nói."

"Cũng không phải chuyện to tác gì..." Vừa nói, Độc Cô Duy Ngã lại vừa lục lọi đống sách trên đầu giường của mình, đưa cho Cố Thừa Trạch.

Nhận lấy quyển sách không có tên bìa này, Cố Thừa Trạch liền nghi hoặc lật ra. Chỉ là, đợi khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, mặt của hắn 'ba' một tiếng liền đỏ lên, lập tức đem quyển sách vứt đi. Nói chuyện đều có chút không được lưu loát.

"Sư...sư huynh...đây...đây..."

"Xuân cung đồ." Đem sách nhặt lên, phủi phủi bụi bặm dính bên trên. Độc Cô Duy Ngã liền hồ nghi đạo :"Đừng nói với ta, đệ đã lớn từng tuổi này rồi mà vẫn chưa từng xem qua thứ này a."

Cố Thừa Trạch xác thực đã bị nói trúng tim đen. Mặc dù hắn đã trải qua cái tuổi mộng xuân, nhưng những loại sách thế này, xác thực là vẫn chưa từng xem qua.

"Ta muốn nhờ đệ vẽ giúp ta vài bức xuân cung đồ. Dù sao đệ vẽ đẹp như vậy, khẳng định sẽ xuất sắc hơn thứ mua ở bên ngoài."

"Ta sẽ không vẽ." Lắc đầu nói, Cố Thừa Trạch biểu hiện vô cùng kiên quyết :"Nếu để sư tôn biết huynh giấu những thứ này, ngài nhất định sẽ rất tức giận."

"Ta không nói, đệ không nói thì có ai biết chứ."

Độc Cô Duy Ngã sờ sờ chóp mũi, thở dài một hơi, thuyết phục hắn :"Tam sư đệ, giúp giúp ta lần này đi."

Rốt cuộc, Cố Thừa Trạch vẫn là bị Độc Cô Duy Ngã thuyết phục. Cố nén xấu hổ hỏi.

"Huynh muốn vẽ người nào?"

"Ài, đệ cứ coi mà làm đi. Tùy tiện họa đại một mỹ nhân nào đó là được rồi." Biết rõ Cố Thừa Trạch da mặt mỏng, Độc Cô Duy Ngã liền chủ động rời khỏi :"Ta đi trước đây, đệ cứ từ từ mà vẽ, không gấp."

Nhìn Độc Cô Duy Ngã đi rồi, Cố Thừa Trạch vẫn là không yên tâm mà đi đến khép hết cửa lại. Sau đó mới ngồi xuống bàn, bày bút giấy nghiên mực ra.

Cố nén xấu hổ, Cố Thừa Trạch liền đem họa tịch mở ra. Ngượng ngùng đem những hình ảnh bên trong nhìn xem một lượt.

Rốt cuộc, một lát sau, hắn mới nâng bút, bắt đầu họa lên trên giấy một nét mực đậm. Bởi vì là lần đầu tiên vẽ loại tranh này, nên Cố Thừa Trạch chỉ có thể lựa chọn trước vẽ một người, sau đó mới là một đôi.

Trên giấy tuyên thành, theo nét bút di chuyển, bóng dáng của một người cũng chậm rãi được phác họa ra.

Từng lớp mành sa mỏng phiêu động, ẩn chứa đi thân ảnh của đối phương. Y nằm ngửa trên mặt đất, bị một tầng lụa mỏng bao quanh, khó khăn đem một vài bộ vị mấu chốt che giấu.

Cánh tay ưu mỹ bị đặt trên đỉnh đầu, xương quai xanh tinh xảo, nhậm người muốn nhắm nháp. Eo cùng hông tạo thành một đường cong lả lướt, gợi tình.

Đôi chân thon dài không kém rắn chắc như ẩn như hiện sau lớp mành che, cổ chân đan xen vào nhau, giao điệp khiến người ta có cảm giác thị giác bị đánh sâu vào.

Cố Thừa Trạch bất tri bất giác lại cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn đem đôi chân ngọc kia tinh tế nếm thử một phen.

Ba ngàn sợi tóc như thác nước rũ xuống, vài sợi tóc tinh nghịch còn lướt qua sườn mặt của người trong tranh. Tựa như yêu ma mị hoặc chúng sinh, gợi cảm tận xương.

Chỉ là, một khắc dừng lại bút lông, ánh mắt rơi vào trên gương mặt của người trong tranh. Hô hấp của Cố Thừa Trạch liền cứng lại, trái tim hỗn loạn tưng bừng. Tựa như là gặp quỷ đồng dạng, trực tiếp ngã khỏi ghế, không ngừng lùi về sau. Nghiên mực cùng bút lông cũng rơi vãi trên đất.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ