Kỉ Tình nghiêng mắt, nói với Thương Loan :"Ngươi đi đốt trụi rừng trúc này đi."
Thương Loan :..................
Mặc dù không muốn, nhưng Thương Loan vẫn là từ trên vai Kỉ Tình nhảy xuống, lăn lốc về trước vài thước. Sau đó, thân thể tròn vo như quả trứng của nó liền phát ra hào quang.
Hào quang chói lóa, hướng bên ngoài mở rộng. Đến tận khi đã lờ mờ nhìn ra hình dạng của con người thì mới dần dần tán đi.
Hoa Tiểu Bạch tò mò liếc nhìn nhân dạng của Thương Loan, chỉ là, một giây sau liền không khỏi trợn tròn mắt, kém chút kinh hô thành tiếng.
Bởi vì lúc này, Thương Loan đã biến thành một nam hài thoạt nhìn chỉ khoảng 8,9 tuổi, mặc một bộ lam sắc trường bào.
Nhưng đó cũng không phải là thứ khiến Hoa Tiểu Bạch kinh thán nhất. Thứ làm nàng giật nảy mình, chính là gương mặt của nó!
Mắt đan phượng cong vút, đồng tử nhuốm lên một màu lục sắc chói lóa. Sườn mặt lãnh khốc, không chứa một tia cảm tình. Sóng mũi thẳng tắp, khi phát hiện ánh mắt hiếm lạ của nàng, môi mỏng liền mím chặt lại, phản ánh tâm trạng không tốt của chủ nhân.
Bộ dạng khi hóa hình của Thương Loan, thế mà lại giống Kỉ Tình đến bảy phần! Căn bản chính là phiên bản thu nhỏ của y.
Nhìn Thương Loan, lại nhìn Kỉ Tình. Hoa Tiểu Bạch vẫn thông minh mà lựa chọn im lặng.
Nàng căn bản không biết, Thương Loan biến thành như vậy, chủ yếu cũng là vì trong lúc hóa hình, nó luôn gấp rút nghĩ tới an nguy của Kỉ Tình. Cho nên, sau khi hóa hình, nhân dạng mới trở nên giống y đến vậy.
Thấy Hoa Tiểu Bạch biết điều mà thu hồi tầm mắt, Thương Loan mới từ trong lỗ mũi hừ hừ vài tiếng nho nhỏ. Bàn tay bắt đầu thi triển ấn pháp, quanh thân chậm rãi dấy lên một tầng thanh hỏa.
Ngọn lửa bao trùm lấy toàn thân Thương Loan, từng sợi tóc đều rực cháy, nhưng lại không chịu bất cứ hao tổn nào.
Thương Loan dang tay, khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, thanh hỏa liền từ phía sau lưng của nó thoát ra, hóa thành một đầu hỏa điểu cao hơn ba trượng, ngẩng đầu hót vang, xông thẳng về phía rừng trúc.
Hỏa diễm vốn ôn hòa, tựa như không có chút sát thương nào, lúc này lại thoắt cái biến hóa thành đại sát khí, đem cả rừng trúc đều nhóm lửa.
Độc xà bị lửa đốt, bắt đầu bạo động, bò loạn khắp nơi. Nhưng chưa đi được bao lâu liền đã bị đốt thành tro bụi.
Mùi cháy khét cùng thịt rắn nướng truyền tới, khiến bụng nhỏ của Hoa Tiểu Bạch không biết xấu hổ mà 'ọt ọt' kêu vang. Ngay lập tức liền thu được hai ánh mắt khinh bỉ giống nhau như đúc.
Chưa tới nửa khắc, cả một trúc lâm rộng lớn liền đã bị đốt thành một mảnh hoang địa. Ngay cả nửa điểm vật sống cũng không để lại.
Lúc này, Kỉ Tình không khỏi may mắn chính mình đang sống ở dị giới. Nếu là ở hiện đại, với hành động đốt rừng thế này, ba người bọn y khẳng định sẽ phải đi đếm lịch cả đời.
Trong lúc Kỉ Tình suy nghĩ lung tung, Thương Loan đã phất tay. Từng đoàn hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt kia liền lập tức bay về trong lòng bàn tay của nó, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng liền triệt để tan biến.
Lúc này, phóng mãn tầm mắt đã là một mảnh thoáng đạt. Nhưng cũng bởi vì vậy, nên Thương Loan mới nghi hoặc nhìn Kỉ Tình :"Kỉ Tình, ngươi có chắc hắn vẫn còn ở đây không?"
Nhìn cả mảnh đất trống rỗng không một bóng người, nhưng cảm nhận được vị trí của Lục Dạ vẫn còn ở nguyên đây, Kỉ Tình liền rơi vào trầm tư.
"Trên mặt đất không có thứ gì, vậy dưới mặt đất thì sao?"
----------------------------
Đúng như Kỉ Tình suy đoán, Lục Dạ là thật đang trốn trong một tầng hầm ngầm cách mặt đất trăm trượng, ngay dưới chân y.
Kỳ thực, kể từ khi ba người Kỉ Tình bước vào địa giới Vãn Chân Phong, đạp vào trận văn báo động, hắn liền đã sớm nhận ra. Về phần bầy rắn đó, cũng chỉ thuần túy là dùng để qua mặt, dời đi lực chú ý của bọn họ.
Bởi vì dù biết Kỉ Tình sợ rắn, nhưng hắn cũng không cho rằng mấy con rắn nhỏ đó của mình có thể doạ lui được y.
Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn liền cảm nhận được đám thanh xà của mình đều đã cùng lúc bị giết chết.
Chỉ là, đợi mãi vẫn không nhận thấy được Kỉ Tình rời đi, trái lại, trên mặt đất bất ngờ lại vang lên chấn động, Lục Dạ ngay lập tức liền biến sắc.
Bị phát hiện!
Mặc dù kinh sợ, nhưng Lục Dạ cũng không quá hoảng hốt. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong phương án dự phòng.
Không chút do dự, hắn liền lập tức theo thông đạo dưới lòng đất đi sâu vào trong. Càng đi, vách tường xung quanh liền càng thêm chật chội, mùi nấm mốc ẩm ướt cũng càng nồng đậm hơn.
----------------------------
Lúc này, trên mặt đất, Kỉ Tình đang cầm trong tay chiếc chảo đen đã biến lớn của mình, bắt đầu đập vào trên mặt đất. Khiến mặt đất rung động như động đất cấp độ cao, đất đá văng lên tứ tung.
Chỉ là, đang đập, chảo đen đang giơ cao của Kỉ Tình bỗng dưng lại dừng lại, khiến Thương Loan không khỏi vấn đạo :"Thế nào?"
Không trả lời nó, Kỉ Tình chỉ nheo mắt, khẽ cảm nhận sợi liên kết đang bắt đầu di động về hướng đông kia.
Y khẽ ngoái đầu, hướng Hoa Tiểu Bạch lĩnh giáo :"Từ chỗ này, đi thẳng về phía đông là đâu?"
"Thưa Chân Quân, đi thẳng về phía đông chính là Đông Hải a." Hoa Tiểu Bạch suy nghĩ một chút liền cho ra câu trả lời.
Nghe vậy, cũng không nhiều lời thêm nữa, Kỉ Tình liền nắm lấy cổ tay của Thương Loan cùng Hoa Tiểu Bạch, lập tức đuổi theo.
-----------------------------
Lúc này, khoảng cách của Lục Dạ với Đông Hải đã rất gần. Bởi vì địa đạo này của hắn là trực tiếp xuyên thẳng tới Đông Hải.
Ở đó, hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc thần chu có thể lặn dưới nước. Chỉ cần thuận lợi tiến vào trong, sau đó lái thuyền xuống dưới đáy biển thì dù cho Kỉ Tình có thần thông quản đại thế nào đi nữa, cũng đừng hòng tìm được hắn.
Rất nhanh, Lục Dạ liền đã đi tới cửa thông đạo.
Nhìn thấy cơ quan trên vách tường, hắn liền đưa tay khẽ nhấn lên phiến đá lồi ra ngoài đó một cái. Ngay tức khắc, vách đá vốn bịt kín trước mặt liền bắt đầu ầm ầm dịch chuyển. Tia sáng cũng lập tức xuyên thấu qua khe hở, tiến vào trong.
Thậm chí, Lục Dạ thời khắc này còn có thể nghe được tiếng sóng biển cuộn trào, vỗ vào trên sườn đá.
**Sư tôn lúc này :"Ngươi không thoát được đâu Lục Matcha, to be continue..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.
HumorCả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiế...