Chương 143 : Về Nhà Thôi.

5.7K 399 87
                                    

"Đạo hữu quả không hổ là người được thiên mệnh lựa chọn. Động tác xác thực cũng rất nhanh, thoáng chốc liền đã xử lý xong tà vật." Bạch Vũ mỉm cười nói ra lời khen ngợi, vốn là muốn xoa dịu tâm tình của Kỉ Tình. Nhưng nào ngờ, mục đích không thành, trái lại lại còn phản tác dụng.

Từ trong lời nói của hắn tìm được dị trạng, Kỉ Tình liền ngẩng đầu, phượng nhãn xích hồng nói :"Cái gì là thiên mệnh lựa chọn?"

"Không dám giấu gì đạo hữu, cách đây hơn hai vạn năm, Tiên Đế cũng đã được thiên đạo truyền đến khẩu dụ, về việc thế gian sắp xuất hiện khí vận chi tử, cùng một tà vật gây họa thương sinh."

"Ý chỉ của thiên đạo, là muốn để khí vận chi tử tự mình diệt trừ tà vật, mượn nhờ đó được công đức thêm thân. Thuận lý thành chương phi thăng thượng giới." Nói đến đây, Bạch Vũ lại không khỏi hiếu kỳ nhìn Kỉ Tình một chút.

"Bởi vì dù sao, khí vận chi tử cũng không phải là người của vị diện này. Nếu không có công đức trợ giúp, được thiên địa chứng thực, thì cả đời này cũng đừng mong phi thăng thành tiên."

"Cho nên, đây chính là trọng trách, đồng thời cũng là cơ duyên mà thiên gia đã định sẵn cho đạo hữu, không thể thay đổi."

Dứt lời, Bạch Vũ lại không khỏi ở trong lòng tặc lưỡi một tiếng. Thiên đạo đây cũng quá mức ưu ái cho vị khí vận tử này đi?

Khí vận tử?

Nghe thấy ba chữ này, Kỉ Tình chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, mụ mị.

Đã từng, y cũng đã ảo tưởng qua chính mình chính là khí vận sủng nhi, là nhân vật chính có kim thân không ngã.

Sau đó, y lại bị hiện thực tàn khốc từng chút một quật ngã. Để rồi khi y đã hoàn toàn thất vọng, triệt để không quan tâm nữa. Thì lại có người nói cho y biết, y vốn liền chính là khí vận chi tử!

Ha ha, nực cười thay.

Liệu có chuyện cười nào buồn cười hơn như vậy nữa không?

Nhìn thấy Kỉ Tình gục đầu không nói, Bạch Vũ lại cho rằng y đang bị niềm vui ngoài ý muốn này làm ngốc. Cho nên, liền tiếp tục dậm mắm thêm muối.

"Lại nói, tất cả đều là vì đạo hữu sinh không hợp thời. Nếu đạo hữu vốn dĩ liền là sinh linh của trần thế này, thì e rằng cũng đã sớm được thiên đạo phủng thành thần."

Nói xong, Bạch Vũ liền im lặng, chờ đợi Kỉ Tình đáp lời. Cũng không làm hắn đợi lâu, Kỉ Tình lúc này rốt cuộc cũng đã chậm chạp xuất hiện phản ứng.

Y từ từ đứng dậy, tóc đen bị gió thổi lất phất bay, hoà cùng hồng y tiên diễm. Y ngẩng đầu, trên gương mặt băng lãnh vạn năm, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện cảm xúc.

Không phải vui mừng, hoan hỉ. Mà chỉ là nộ hỏa, phẫn uất, cùng vô hạn không cam lòng.

Y ngửa mặt rống giận, cũng không biết là hướng Bạch Vũ bộc lộ oán niệm, hay là đang chất vấn thượng thiên :"Cái gì mà trời giáng trọng trách, lại nói ta sinh không đúng thời, mệnh trung chú định không thể thay đổi..."

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ