Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló rạng, bên trong căn phòng được bài chí tinh tế, đơn giản nhưng ấm áp. Trên giường có 2 con người đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành, nếu không nhìn kĩ thì sẽ nghĩ rằng đây là anh em vì cả 2 đều mang màu tóc là màu bạch kim nên sẽ dễ gây hiểu nhầm, còn ai đã quen rồi thì sẽ dễ nhận ra hơn.
Đột nhiên anh mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng rồi nhìn xuống người con gái mà anh đang ôm trong lòng. A đã bao lâu rồi anh mới ôm cô ngủ như này nhỉ ? và đã bao lâu rồi anh mới có được giấc ngủ ngon như này nhỉ ? Hơi ấm của cô làm anh trở nên dễ chịu và ôm cô như này thì anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa.
Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ thì cô đã dậy từ bao giờ, tuy vẫn còn đang mơ màng nhưng cô có thể nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của ai, tại sao cô ở đây và đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Giờ nhớ lại thì cô bất giác nở 1 nụ cười hạnh phúc, cô ngước nên nhìn anh nhưng anh lại bất động không nói gì nên cô nảy ra ý là trêu anh. Nghĩ là làm, cô rướn người nên đặt môi mình nên môi anh mà hôn. Anh đang suy nghĩ thì tự nhiên cảm nhận được 1 luồng ấm áp chạm vào môi mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ anh thấy cô đang hôn mình thì nhếch môi cười giành thế chủ động ô eo cô kéo cô lại gần mình hơn nữa.
Cô thì hơi bất ngờ nhưng không phản kháng vì cô nhớ hơi ấm của anh nhớ những lúc anh ôm và hôn cô như này, nó thật hoài niệm làm sao a. Hai người hôn được 1 lúc thì anh cũng thả cô ra vì sợ cô sẽ hết dưỡng khí, rồi cả 2 nhìn nhau đắm đuôi như muốn ghi nhớ lại tất cả hình ảnh của người kia vậy.
- Em nhìn đủ chưa ? sao thấy anh đẹp trai quá nên mới ngắm anh đắm đuối vậy sao. Anh thấy cô nhìn anh vậy nên cười nhếch môi trêu cô
- Cái...cái gì cơ ? em...em đâu có nhìn anh đắm đuối vậy. Anh bị làm sao vậy chứ. Cô nghe xong là mặt đỏ như trái cà chua rồi. Ngại chết đi được, Lucifer là đồ ngốc
- Vậy hả ? hử. anh dường như không tin lời cô nói nhưng vẫn muốn trêu cô
- Thật, em rảnh đâu mà nói dối anh chứ ha ha. Ngại chết cô rồi a
- Thôi tha cho em đấy. Đói chưa anh đi kiếm gì đó cho em ăn?
- Anh nói em mới nhớ là từ hôm qua đến giờ em chỉ ăn được 1 chút đồ ăn thôi.
- Vậy thì anh đi vscn rồi lấy đồ ăn cho em.
Nói rồi anh đi vscn thay quần áo rồi mới đi lấy đồ ăn sáng cho cả 2, còn lại mình cô trong phòng nên cô cũng không muốn ngồi im 1 chỗ mà cũng đi vscn và ngồi đợi anh trong phòng. Mà hình cô đã quên mất chuyện gì đó rồi và chuyện mà cô quên đó là cô rời đi mà không nói với bất kì ai trên tàu RT và hiện tại cả băng đang hoảng loạn vì không tìm thấy cô đâu cả. Ai ai cũng hoảng hết cả nên mà người lo lắng nhất đó là Ace vì mới hôm qua thôi 2 chị em còn nói chuyện vui vẻ với nhau và còn rất háo hức đợi đến sáng để còn đi thăm Luffy nữa mà giờ thì cô lại biến mất. Anh rất là lo sợ đây là 1 giấc mơ và cô đã bỏ lại anh em anh 1 lần nữa, ác mộng 5 năm trước lại 1 lần nữa lập lại trong đầu anh khiến cho anh trở nên tuyệt vọng mà ngã khụy xuống sàn tàu.- Chị đang ở đâu vậy Anna? Anh nói trong sự tuyệt vọng
- Em đừng lo, có thể là cô ấy đi dạo hay là gì đấy thôi. Rồi cô ấy sẽ về thôi mà, thôi vào ăn sáng đã để lấy sức đi tìm cô ấy nữa chứ.
Marco thấy anh ngồi nói lẩm bẩm thì lòng hắn đau như cắt vậy, hắn yêu anh và anh cũng vậy và hắn biết Anna đối với anh rất là quan trọng mà hắn cũng vậy.Cô đối với cả băng RT là tình cảm gia đình, ai ai cũng yêu thương cô và coi cô là 1 trong những thành viên trong gia đình. Vào ngày cô biến mất, mọi người đã rất buồn và hoảng loạn như bây giờ vậy. Nhưng anh tin lần này cô sẽ không biến mất như lần trước nữa, chắc là cô chỉ đi đâu đó như là đi thăm Grap chẳng hạn dù gì cả 2 cũng là ông cháu mà đi thăm cũng là hợp lý mà đúng không?
------------------------
Có thánh nào đang chuẩn bị thi online trên máy ko:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân One piece] người chị bí ẩn của bộ ba ASL (DROP)
De TodoMặc cho dù chị có là ai, có là cái j đi chăng nữa thì chị vẫn là chị gái của bọn em mà. Lưu ý: đây là thể loại tổng hợp có đam có bách có cả ngôn luôn :)) vì con tác giả ăn tạp Ai thích thì đọc ko thì mời đi dùm À quên là trong đây các nv sẽ hơi h...