EXTRA 1: SỰ TÍCH QUEN NHAU CỦA THIÊN TỶ VÀ CHÍ HOÀNH

778 37 7
                                    

Hôm ấy là 1 ngày không nắng, không mưa cũng không âm u, nói túm lại là rất thoáng đãng. Lúc này, Thiên Tỷ vẫn còn đang làm bạn với chiếc giường thân yêu cùng những giấc mơ tuyệt đẹp của mình, tiếng chuông điện thoại vô duyên lại đánh thức anh chàng quay trở lại hiện thực của mình

- Ai đấy?

- Là em... Chí Hoành!

- Gọi anh có việc gì?

- Em chỉ muốn hỏi hôm nay là ngày nghỉ, anh có rảnh không? Chúng ta đi uống cafe được chứ!? - Có vẻ người bên kia đang rất ngại ngùng

- Quán cũ gần trường, em đến trước đi! Anh sẽ đến ngay

- Vậy... em đợi anh!

Đầu bên kia đang tắt từ lâu nhưng Chí Hoành vẫn cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở, nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoát màu nâu treo trên giá, cậu nhanh chóng đến chỗ hẹn

-----------------------------------------

Quán cafe MỐI TÌNH ĐẦU

Thoắt đó mà đã 15 phút trôi qua, Chí Hoành vẫn ngồi đó đợi anh, tách cafe cũng chẳng biết đã nguội tự lúc nào, mang trong mình nét thất vọng, Chí Hoành chỉ cười nhẹ, rồi đặt tay chống cằm nhìn ra phiá cửa sổ, sao mà mông lung và xa vời quá!

- Anh không đến thật sao?

Thực chất đối với Chí Hoành buổi hẹn hôm nay không đơn giản chỉ là uống cafe bình thường, mà là cậu đã ấp ủ từ lâu quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với anh - nghe buồn cười lắm phải không!? Thế nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu anh lại nỡ phũ phàng đến vậy, cũng thật may vì cậu đã sớm lường trước được tình huống này. Uống nốt tách cà phê đang dang dở, cậu trở về căn hộ của mình

Ngày hôm sau

Tiếng chuông tan học reng lên inh ỏi, Chí Hoành nhàn hạ bước ra khỏi công trường, đi được 1 quãng, giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên từ phiá sau

- Chí Hoành!

Cậu khẽ cười nhạt, thầm nghĩ do mình nghe nhầm, anh làm sao có thể đến tìm cậu kia chứ trong khi ngày hôm qua cậu mời anh cũng chẳng buồn mà đến đúng hẹn. Vứt hết mớ suy nghĩ lộn xộn sang 1 bên, Hoành tiếp tục bước đi nhưng giọng nói ấy lại 1 lần nữa vang lên

- Chí Hoành! Đứng lại đi!

Lần này thì Chí Hoành chắc chắn mình không nhầm lẫn, lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu, cậu quay lại phiá anh, nở nụ cười tươi tắn nhất

- A~ chào anh Thiên Tỷ!

Anh bước lại nơi cậu đứng, lòng thầm trách sao cậu nhóc này lại ngốc nghếch đến vậy. Biết rõ là hôm qua anh không đến, trong lòng hẳn rất buồn đi cớ sao không biểu hiện ra mà phải giấu diếm như vậy! Chẳng tốt chút nào cả.

- Hôm qua tôi có việc, mẹ tôi gửi đồ ở bưu điện nên tôi phải ra lấy gấp. Xin lỗi vì đã thất hẹn với cậu!

- Không có gì, không sao mà, anh không cần phải thấy có lỗi với em đâu - Lại cười - Em cũng có việc nên cũng về liền... ừm... vậy thôi nếu không còn gì nữa em về trước đây! - Nói rồi cậu toang bỏ đi nhưng nhanh chóng lại có 1 bàn tay nắm chặt cậu lại

- Em đang dối lòng mình!? - Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy đau xót

- Anh nói gì vậy a~ dối lòng gì chứ!? Thôi em về đây, cũng trễ rồi anh cũng mau về đi - Có thể thấy rõ nét phức tạp trong đôi mắt đen láy kia, cậu nói dối không chớp mắt ư?

- Ngày mai, hãy ra quán cũ đi, tôi đợi em!

Thiên Tỷ nhanh chóng ra xe về nhà, để lại Chí Hoành còn đang ngây ngốc. Hôm nay anh thật lạ, cả cách nhìn cậu và cả cách xưng hô với cậu nữa. Mang trong lòng một nỗi bâng khuâng, tựa hồ như cậu đang chiến tranh với những quyết định của mình - nên đi hay không đi - liệu cậu có lại phải chờ anh như lần trước hay không? Nhưng Chí Hoành cậu đã quyết tâm rồi, lần này cậu sẽ đi - xem như là lần cuối cùng vậy

-----------------------------------------

Buổi hẹn mà cậu mong đợi cũng đến, mặc dù trong lòng đã không có chút niềm tin nào cả xem như đi dạo cho đỡ ngột ngạt đi. Vận bộ đồ đơn giản, Chí Hoành nhanh chóng đến nơi

Phải quyết tâm dữ lắm cậu mới dám đẩy cửa bước vào, nhưng lần này khác rồi, anh đã không làm cậu thất vọng. Từ ngoài cửa ngó vào đã thấy 1 chàng trai, dáng vẻ an tĩnh đang gục đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thoát lên khí chất ngời ngợi. Không phải chứ!? Hẹn cậu đến đây rồi ngủ sao?

- Chào anh! - Chí Hoành nhỏ giọng, thật tình cậu không cố ý muốn phá giấc ngủ của anh đâu a~

- Em muốn uống gì? - Anh tỉnh giấc, huých nhẹ tay bảo phục vụ đến cho cậu

- Xin chào quý khách, quý khách cần gì?

- Cho tôi 1 cà phê đen, ít đường. Cảm ơn!

- Nó đắng lắm, em uống được sao? - Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt

- Nhưng đối với em, nó lại rất dịu. Có lẽ do em uống thường xuyên nên vậy - Cậu khẽ cười

- Của quý khách đây, chúc quý khách dùng ngon miệng - Chàng phục vụ điển trai nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, dù thừa biết thứ cà phê này đắng ngắt nhưng người ta thường nói "Khách hàng là thượng đế" nên dù muốn hay không vẫn phải ngậm ngùi mà thốt ra 2 chữ "ngon miệng"

Thời gian cứ vậy mà lần lượt trôi qua, 2 người chẳng ai nói ai câu nào, không khí ngột ngạt làm sao. Chí Hoành nhìn anh 1 lát, tay vẫn mân mê tách cà phê nóng hổi nay đã nguội ngắt

- Anh không phải hẹn em ra đây để uống cafe thôi chứ?

- Ừm...

- Vậy anh có gì muốn nói với em không?

Chí Hoành ơi là Chí Hoành, cậu cũng thật là ngốc đi, đã biết rõ người ta chỉ xem cậu là huynh đệ không hơn không kém vậy mà còn hỏi những câu ngớ ngẩn này nữa chứ! Điên mất thôi - Chí Hoành tự nghĩ

- Em còn có việc, em đi trước!

- Khoan đã!

- ......

- Ở lại đi, anh có chuyện muốn nói đó!

Thiên Tỷ đứng bật dậy, nhẹ nhàng đến chỗ đứng của cậu, 2 tay bất giác vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt

- Hình như anh thích em rồi! Tiểu Hoành à!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ