CHAP 7: EM THÔI YÊU ANH NHÉ

1K 49 3
                                    

Thời gian trôi qua nhanh thật, cẳng mấy chốc đã đến tháng 12 rồi, tháng của sự lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng cũng không cô đơn bằng không có anh bên cạnh... Đêm nay em nhớ anh...

- Tuấn Khải, em... không ngủ được - con mèo trong chăn bắt đầu cựa quậy

- Ngủ đi ngốc, giờ này mà còn thức gì nữa - Anh là đang gắt vì bị cậu phá giấc ngủ của mình đây mà. Nguyên Tử em phiền quá rồi đấy

- Em muốn hỏi anh cái này?

- Sao, em muốn hỏi gì?

- Thứ 2 tuần là Giáng sinh rồi, anh có kế hoạch gì không? - Đôi mắt cậu khẽ nhướng lên nhìn anh

- Anh ấy hã, có chứ có nhiều lắm, nhưng anh sẽ không nói cho em nghe đâu

-.....

Bỗng dưng không còn nghe tiếng lãi nhãi của con mèo kia nữa, không gian yên ắng lạ, thật bó tay, mới đây mà ngủ nhanh vậy sao. Anh chợt quay sang nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của con mèo nhỏ kia, càng nhìn kĩ anh càng thấy cậu thật đẹp, vẻ đẹp ấy của cậu hệt như 1 thiên thần vậy, cặp lông mi của cậu thật dài và cong thêm đôi mũi cao và trắng toát cùng đôi môi chúm chím đỏ đào, nhìn thật là câu dẫn a~ chỉ muốn cắn vào cái môi ấy liền thôi... Đôi môi anh sát gần lại gương mặt, anh khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu, rồi khẽ mỉm cười trông anh thật hạnh phúc

- Ngủ ngon, Nguyên Tử!!!

Sáng hôm sau

- AAAAAAAAA!!!! Lại trễ nữa rồi

- Gì vậy Nguyên Tử? Chẳng phải hôm nay trường cho nghỉ buổi sáng hã, em la trễ gì chứ - Giọng anh vẫn còn đang say ngủ

- Em có hẹn với Thiên ca đi nhà sách  a~ em phải đi đây, Tiểu Khải, anh ở nhà ăn sáng 1 mình nhé

- Cái gì! Đi với Thiên Tỷ! - Anh nhanh chóng bật dậy, chạy ào vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chưa đầy 3 phút anh đã tươm tất xong, mặt còn đầy vẻ hớn hở - Vương Nguyên, anh đi cùng em được chứ, ở nhà không chán lắm

*Bạn Nguyên đứng hình trong 2s* - Tiểu Khải à, anh có ốm không - cậu lấy tay sờ lên trán anh

- Aishh, ốm gì chứ - anh hất tay cậu ra - anh bình thường

- Em là thấy anh ốm đó. Anh có hứng thú với nhà sách từ khi nào vậy? - Vẫn với bộ dạng chưa định hình kịp, anh hỏi cậu

- Mới 2 phút trước thôi - Anh nhòm vào đồng hồ trên tay - Thôi trễ rồi, mau đi thôi

Quả thật bộ dạng anh lúc này nhìn cứ ngốc ngốc sao sao ấy, anh là đang ghen đây mà, 1 phần là sợ cậu có chuyện gì, 1 phần là không yên tâm khi giao cậu cho Thiên Tỷ, dù sao vẫn nên để 2 người đó càng có khoảng cách càng tốt

Trước cổng nhà sách, Thiên Tỷ đã đứng chờ từ lâu rồi, vừa thấy Vương Nguyên cậu bất giác mỉm cười, nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì cậu đã thấy phía sau Vương Nguyên còn có 1 người đằng sau cậu, là Vương Tuấn Khải, anh ấy đang đi trong tư thế thật ung dung, 2 tay đút hết vào trong túi quần, vừa đi vừa huýt sáo coi bộ rất yêu đời nha.

- Thiên ca, chào anh - Vương Nguyên từ xa đã trông thấy cậu

- Chào em, Nguyên nhi - Gương mặt Thiên Tỷ có chút không vui, cậu xịu mặt xuống

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ