CHAP 9: TIN ĐỒN (I)

938 49 5
                                    

Tính đến nay cũng đã 2 tuần kể từ ngày cậu dọn sang nhà Thiên Tỷ ở cùng để lại anh ở nhà 1 mình cô đơn, hàng ngày ngồi ở góc bàn quen thuộc mà bơn quơ suy nghĩ về cậu chẳng hạn như "Nguyên Tử, em dạo này ốm thế, không chịu ăn sao" hay "Nguyên Tử ở bên đó vui không, có nhớ anh không" đại loại như vậy, nhưng điều duy nhất luôn ngự trị trong tâm trí anh là hy vọng 1 ngày cậu quay lại trở về bên anh....

Tháng 12 đi qua mang theo những cơn gió rét đến tê người và nhưng trận mưa tuyết dồn dập để đón sang tháng Giêng ấm áp, gió nhẹ và mưa cũng ít hẳn đi. Đường phố đều được dọn sạch sẽ và mọi người cũng bắt đầu xuống phố để hưởng thụ tiết trời mát mẻ này và đương nhiên đối với 1 người vốn yêu thiên nhiên như cậu thì không thể nào bỏ qua, cậu mở toang cửa sổ, hít 1 hơi thật dài rồi trầm trồ khen ngợi

- Thời tiết hôm nay trong lành quá thật thích hợp để đi dạo a~ nhưng tiếc rằng lại phải đi học rồi - cậu xịu mặt xuống rồi nhìn sang cục bông đang nằm ngủ như chết, giọng có chút ậm ực

- Thiên ca, anh mau dậy, chúng ta còn phải ăn sáng rồi đi học nữa

- Ư... Anh muốn ngủ thêm 1 lát, chỉ 1 lát thôi - Thiên Tỷ kéo chăn che hết cả đầu, ánh sáng từ ngoài rọi vào khiến anh có chút khó chịu

- Không được, anh xem đã trễ lắm rồi a~ - Cậu cố giựt cái chăn kia ra khỏi người anh

- Em thật là phiền phức mà

"*Phiền phức* anh ấy bảo mình phiền phức sao, lúc trước mỗi khi Tiểu Khải gọi mình dậy mình đều bảo anh ấy như vậy, thì ra cảm giác bị người khác mắng là phiền trong lòng chẳng vui chút nào vậy mà anh ấy vẫn cố kìm chế bỏ qua cho mình" - Nguyên'pov.

Cậu đơ ra vài giây rồi bỏ đi ra ngoài nhưng vẫn ngoái lại dặn dò anh

- Khi nào anh dậy thì nhớ ăn sáng rồi hẳn đi học, em đi trước

Biết lời nói của mình cũng hơi quá đáng vả lại anh mặc dù ngủ say nhưng vẫn nghe được trong lời nói của cậu có chút hờn dỗi, anh bừng tỉnh quăng tấm chăn sang 1 bên, vội vàng kéo lấy khuỷu tay cậu khiến cậu ngã nhào. Tư thế bây giờ của 2 người là 1 người nằm trên 1 người nằm dưới - cậu nằm trên anh nằm dưới, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt chỉ cách nhau tầm 3 cm

- Thiên ca anh mau bỏ em ra, em còn phải đến trừ....

Chưa kịp để cậu nói dứt lời thì đã có 1 vật thể nào đó chặn miệng cậu lại à nói đúng hơn chính là "khóa môi" cậu. Vật thể này mềm mềm lại còn ướt ướt. Cậu càng cố vùng vẫy thì vật thể ấy càng cố luồn vào khoang miệng cậu khiến cậu chẳng thể nào thở nổi, đành nằm yên mặc cho vật thể ấy đùa giỡn trong miệng mình. Đến khi thấy cậu không sinh khí nào nữa, anh mới chịu buông tha. Ép sát đầu cậu vào ngực anh, thỏ thẻ vài câu

- Lúc nãy anh sai rồi, anh không nên nói vậy với em, đừng giận anh, đợi anh 1 chút thôi rồi chúng ta cùng đi học

Bị anh cưỡng hôn làm cho mặt cậu đỏ quét lên, không biết cậu là đang giận hay đang ngượng đây chỉ biết là nó trông rất khó coi, cậu lắp ba lắp bắp, cố tránh ánh mắt của anh

- Ừ... Ừ... Em đợi... Anh nhanh lên đấy... Em... Em xuống trước

______________________________

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ