CHAP 18: RỒI SẼ ỔN CẢ THÔI

771 37 8
                                    

~ Sân bay Trùng Khánh ~ 7:OO AM

- Tuấn Khải, tôi ở đây - Thiên Tỷ từ xa cầm trên tay bảng tên hét lớn

- Chào cậu. Khỏe chứ

- Ừm cũng bình thường, về nhà chứ

- Cậu nói lạ, không về nhà thì về đâu, tôi nhớ Nguyên Tử của tôi lắm rồi

- À ờm... - Mặt Thiên Tỷ thoáng vẻ bối rối

- Sao vậy Thiên Tỷ, có gì sao?

- Không có gì mau về thôi

~ Flash Back ~

Bệnh viện Trùng Khánh ~ Phòng 811

- Nguyên à, Nam thần anh ấy về rồi đấy - Hoành Hoành vừa gọt trái cây vừa nhìn sang cậu bạn đáng thương đang nằm trên giường đọc sách

- Về nhanh vậy sao? - Cậu khẽ gập sách lại

- Ừm, bữa qua anh ấy vừa gọi cho Thiên ca. Vậy cậu định sao

- Tớ cũng chẳng biết, Hoành Nhi à, tớ có việc này muốn nhờ cậu...

- Ừ nói đi

- Hãy giúp tớ diễn 1 vở kịch thật tốt - Nói đến đây, giọng Nguyên chợt nghẹn lại

- Ý cậu là...

- Hãy giúp tớ diễn 1 vở kịch trước mặt Tiểu Khải, đừng để anh ấy biết tớ bị bệnh, cứ vui vẻ như thường ngày

- Nhưng Nguyên à - Hoành bực dọc dừng lại việc gọt trái cây đang dang dở của mình - Đâu thể giấu anh ấy cả đời được

- Tớ biết chứ, nhưng đến đâu hay đến đó. Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi

- Haizz, tớ hiểu rồi, để tớ đi chuẩn bị đồ xuất viện cho cậu

~ End Flash ~

- Nguyên Tử, anh về rồi!!!! - Tuấn Khải vừa về đã ngân cổ lên gọi cậu

- A~ Tiểu Khải đã về - Cậu cũng đâu có vừa, chực sẵn trên lầu vừa nghe tiếng anh liền chạy xuống ngay

- Nguyên Tử, để anh xem 5 năm qua e thay đổi như thế nào - Nói rồi anh nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến ai kia ngượng đỏ cả mặt - Ẩy, mới 5 năm mà em đã cao gần bằng anh rồi này

- Nguyên mà lị =)) Tiểu Khải nhớ anh quá

- Anh nhớ em hơn

- Không em nhớ anh hơn

Và cứ thế mà *anh hơn, em hơn* =_=' để cho 2 người kia đứng như trời chồng, đến khi cảm thấy hết sức chịu đựng với mấy cảnh hường tung tóe của họ mới chịu lên tiếng

- E hèm, có ai thấy tụi này đứng đây không?

- Hì hì, xin lỗi Thiên ca, tại ảnh đó, cứ hơn thua với em

- Là em mà, Nguyên Tử

- Là anh mà, Tuấn Khải

Tập 2 tiếp tục. Không còn gì để nói với 2 người này nữa rồi cứ anh 1 câu , em 1 câu chả ai nhường ai. (au cũng bó tay). Thiên Tỷ và Chí Hoành đành lủi thui mà rút về hậu trường

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ