CHAP 14: TRÒ ĐÙA CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI (II)

760 40 0
                                    

Chẳng mấy chốc Vương Nguyên đã chạy đến bệnh viện, cậu chạy khắp các phòng, hỏi thăm hết những y tá, bác sĩ, những giọt mồ hôi nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng, phúng phím

- Chị ơi....*hồng hộc*...cho...em hỏi...*hồng hộc*....bệnh nhân tên....Vương...Tuấn...Khải...hiện giờ ra sao....vậy chị - Cậu thở gấp

- Em đợi chị 1 lát - Chị tiếp tân lật lật cuốn sổ tên bệnh nhân - À...Cậu ấy vừa được chuyển vào phòng hồi sức, phòng 219.

- Em cảm ơn chị - Nói rồi cậu chạy 1 mạch, để lại chị tiếp tân lơ ngơ như bò đội nón (⊙o⊙)?

_______________ Tui là giải phân cách bạn Nguyên đi tìm phòng bạn Khải _____________

~ PHÒNG 219 ~

"Cạch" - Vương Nguyên nhẹ nhàng mở cửa, rón rén vào phòng 1 cách im lặng nhất có thể.

Thấy được anh rồi, cậu nhẹ lòng hẳn không như lúc nãy - hồi hộp và lo lắng điên cuồng - khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, cậu nắm tay anh thật chặt

- Khải à, em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên bướng bỉnh để anh 1 mình như vậy. Em biết lỗi rồi, anh tỉnh dậy đi có được không? Đừng làm em sợ nữa. Anh có biết thấy anh bất động như thế này, em đau lòng lắm không? Anh mau tỉnh lại đi - Giọt nước mắt (lại) rơi

- Thiệt chứ !?

- Ừm.... Á, cái gì vậy!!?

- Em biết lỗi rồi thiệt chứ !?

- Tuấn...Tuấn....Khải....anh...chẳng...phải là...ể - Vương Nguyên xăm xoi kĩ vào miếng băng dán trên trán anh và....*Xẹt* - VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH DÁM LỪA TÔI!!!!

*Đoàng* *Đùng* *Rầm* *Xoảng* - Cả bệnh viện rơi vào khủng hoảng động đất

- Nguyên Tử à, em nhỏ tiếng lại chút đi, em xem tiếng hét của em làm rung chuyển cả Trái Đất luôn rồi kìa - Mặc dù anh đã cố bịt cả 2 tai lại nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng *chiều nay lại tốn tiền đi khám tai*

- Hức....Hức....Hức - Chợt vang lên tiếng thút thít của 1 ai đó

- Nguyên Tử à, anh...anh xin lỗi mà

- Không thèm lời xin lỗi của anh, sao anh hết lần này đến lần khác xem tôi như đồ chơi của anh vậy, chẳng phải bây giờ anh đã có người...à không vợ sắp cưới rồi sao, thật ra khi nào anh mới chịu buông tha cho tôi đây. Khải à, em mệt rồi - Giọng cậu nhỏ dần, cúi gằm mặt xuống đất nhưng đủ để người đối diện nghe tất, giờ thì giọng nói lẫn với tiếng nấc làm giọng thanh thót thường ngày trở nên trầm và khàn hẳn

Cậu đang đau. Anh biết. Nhẹ nhàng bước xuống giường, anh chồm lấy tay ôm cậu vào lòng. Cái ôm mà cậu và anh đã khao khát không biết bao nhiêu lần. Tim anh thắt lại, anh thấy mình thật có lỗi với cậu đã không cho cậu được hạnh phúc cậu cần đã vậy còn làm tổn thương cậu. Ôm cậu vào lòng mà anh thầm ước người chịu tổn thương bây giờ là anh chứ không phải là cậu. Bởi cậu còn quá yếu đuối để chấp nhận những tổn thương ấy

- Nguyên Tử, anh xin lỗi, anh không cố ý, vì anh rất muốn được gặp em, em biết không? Nếu như em biết nỗi nhớ của anh lớn đến dường nào thì chắc chắn em sẽ hiểu cho anh

- Hiểu cho anh? Em phải hiểu như thế nào thì mới đúng đây? Mọi chuyện đã rõ ràng vậy rồi mà - Vội đẩy anh ra, cậu đứng dậy định bước đi - Nếu anh không sao nữa thì em về đây. Sau này, cũng đừng gặp em nữa, em không muốn khiến anh phải khó xử

*Pặt* - Em đừng đi! nếu bây giờ em đi rồi em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!

- Như vậy không phải tốt hơn sao - Cậu nói mà tim đau như cắt, rõ ràng cậu không hề muốn như vậy...cậu cần anh, cậu muốn anh bên cạnh nhưng lí trí không nghe lời cậu nữa rồi nó chấp nhận buông tay anh, để anh xa nó mãi mãi

Anh buông tay mình khỏi tay cậu, anh thẫn thờ trước lời nói của cậu, à không, phải nói là thất vọng mới đúng. Thì ra tình yêu của anh vẫn chưa đủ để níu kéo cậu ở lại. Hết! Hết thật rồi

- Vương Nguyên, tạm biệt em!

- Vương Tuấn Khải, xin lỗi anh!

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ