CHAP 25: ĐỘC THOẠI CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI

608 34 0
                                    

Tính đến nay cũng được 2 tháng kể từ khi em đi, 2 tháng mà tôi cứ tưởng chừng như 2 năm... Em đi xa quá, em đi xa tôi quá!

Thật ra thì không có thảm đến vậy đâu. Mỗi ngày chúng tôi vẫn thường nói chuyện, chat video trên weibo, wechat, zalo vân vân và mây mây. Em dạo này nhìn có vẻ khá hơn rồi nhưng vẫn còn rất gầy đi, tôi thật sự thấy xót cho tiểu bảo bối này.

"Yêu xa" là cái khái niệm quen thuộc dành cho những cặp tình nhân xa nhau trùng trùng điệp điệp và nó đã được áp dụng vào thực tế mà nhân vật chính không ai khác là em và tôi. Dường như càng xa nhau thì em càng bướng bỉnh và cố chấp hơn thì phải lại còn hay ghen tuông vô cớ nữa chứ

~ FLASHBACK ~

Reng... reng... reng

- Alô Nguyên Tử, anh nghe nè!

- Tiểu Khải!!! Anh giải thích cho tôi cái hình trên weibo sáng nay là sao hã!?

Một ngày nghỉ của tôi thế là bị em phá hỏng. Dự định kế hoạch hôm nay chính là: ngủ, ăn, đi siêu thị, nói chuyện với Nguyên Tử rồi lại ăn... vậy mà bây giờ...

Tôi mơ mơ ngồi dậy bật chiếc laptop trước mặt lên, nhanh chóng đăng nhập tài khoản rồi lướt lướt xem thật ra là có chuyện gì

- Em ồn cái gì vậy bảo bối!? Anh có thấy cái hình gì đâu?

- Còn bảo không!? Chứ cái hình mà anh chụp với cô gái chân dài kia là sao hã!? Giải thích ngay!!!

Tôi lấy tay mà đỡ trán, thì ra là em đang ghen với bạn học của tôi. Thú thật thì cái hình đó có gì để em ghen nhỉ, đơn giản chỉ là tôi và cô bạn người Đan Mạch ấy đứng cùng nhau, à ừm, có hơi sát 1 tí, tạo kiểu thì cũng bình thường: mặt tôi hơi hớn 1 tí, vô thức mà để lộ 2 cái răng khểnh ra thôi còn cô ấy thì nhìn sang mặt tôi rồi chu mỏ ra nhưng đó là cách chụp hình tân tiến cơ mà chả nhẽ em không hiểu sao, phải trách là em quá nhạy cảm đi

- Nguyên Tử, bạn cùng lớp với anh mà

- Bạn cùng lớp tại sao lại chụp hình thân thiết đến vậy cơ chứ! Có phải anh chán tôi rồi nên muốn tìm người mới đúng không!?

- Nguyên Tử, em nói cái gì vậy, em thôi ghen tuôn vớ vẩn vậy đi được không? - Tôi tự dưng gắt lên

- Hức...hức...được rồi! Tôi và anh chấm dứt! .... tút...tút...tút

Tâm trạng của tôi bây giờ vừa giận mà vừa hụt hẫng, rốt cuộc là do tôi sai hay em sai đây! Nếu như tôi sai tôi nhất định sẽ đi xin lỗi em, còn bằng không, tôi phải bắt em nhận lỗi của mình

~ End Flash ~

Từ bữa đó trở đi, tôi và em chẳng liên lạc với nhau dù đôi lần tôi cũng yếu lòng mà nhấn số gọi em... nhưng rồi lại xóa đi... phải chăng tôi quá cố chấp!?

Reng... reng... reng

- Alo, gì vậy Thiên Tỷ? - Là cuộc gọi từ Thiên Tỷ, dạo này cậu ta cùng Chí Hoành có vẻ hay quan tâm đến tôi 1 cách lạ thường chắc là cũng do Nguyên Nguyên nhờ đây mà

- Tuấn Khải, đi ăn không?

- Ăn gì cơ? Xin lỗi tôi không có hứng!

- Đi đi, chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Nếu là chuyện của 2 ngừơi thì thôi đi, tôi không muốn nghe đâu.

- Khải ca, là chuyện của Nguyên Tử! Anh mau đến quán cà phê X đi bằng không nếu có chuyện gì xảy ra thì anh đừng có mà hối hận!

- Anh đến ngay!!!

~ 20 phút sau tại cà phê X ~

Tích tắc...tích tắc...tích tắc...

Này! Nói gì đi chứ! Tự dưng bảo tôi đến rồi ngồi xem 2 người uống cà phê sao hã?

- Khải ca! Hôm nay Nguyên Nguyên làm phẫu thuật anh biết chứ? - Chí Hoành e dè nhìn tôi

Vừa nghe nó nói xong tôi bật ngửa ra sau, cái gì chứ!? Chẳng phải tháng sau mới làm phẫu thuật sao? Cớ gì hôm nay thằng oách con này lại thông báo cho tôi rằng em đang làm phẫu thuật

- Này Chí Hoành, cậu tưởng lừa tôi dễ lắm hã? Haha không có dễ vậy đâu, nè, nói cho mà biết nhé, ngày 7 tháng 2 Vương Nguyên mới làm phẫu thuật! Nghe rõ chưa

- Em ấy không nói dối cậu! - Thiên Tỷ lãnh đạm mà lên tiếng, cậu ấy nói nhưng mắt hướng ra ngoài cửa sổ và giờ thì tôi có thể khẳng định lời nói của Chí Hoành là thật - Vương Nguyên lên cơn nhức đầu cấp tính, bác sĩ buộc phải làm phẫu thuật ngay

- Sao không ai nói tôi biết hết vậy?

- Chúng tôi mới vừa nhận điện thoại của bác gái ngay lập tức liền gọi điện cho cậu! Nhưng cậu yên tâm đi, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi mà

- Tôi phải bay qua đó ngay lập tức!

Ngay lúc này tâm trạng tôi nôn nao, lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi rất sợ dù cho lời Thiên Tỷ vừa nói có chút chắc chắn nhưng tôi không yên tâm chút nào, tôi sợ rằng em sẽ rời xa tôi mất. Nói là làm liền, tôi đặt 1 vé máy bay bay sang Mỹ trong thời gian nhanh nhất mặc cho lời khuyên can của Thiên Văn

- Nguyên Tử, em nhất định phải chờ anh! Chờ anh!

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ