CHAP 16: BẤT NGỜ

952 42 21
                                    

- Ba ơi mẹ ơi!!! Tiểu Nguyên về rồi đây - Vừa đặt chân đến cổng, Nguyên Nguyên đã hét toáng lên

- A~ Con trai về rồi - Bà Vương chạy đến ôm con trai sau ngần ấy năm không gặp. (Bởi ta nói tình mẫu tử là thiêng liêng a~)

- Chào con, Bảo Bối! Mau đến đây ngồi nào - Ông Vương điềm đạm nhâm nhi tách trà, tuy miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo

- Ba à, Tiểu Nguyên về mà ba không thèm nhìn 1 cái sao

- Con ngồi xuống trước rồi hẳn nói

- Ông à, trước mặt con trai mình ông có cần phải nghiêm khắc vậy không? - Bà Vương từ bếp đi lên, vẻ mặt cau có

- Mẹ là nhất a~ nhưng...sao ba mẹ về không báo con 1 tiếng để con ra rước

- Ba mẹ đâu phải con nít mà cần con ra đón! Huống chi con ra đón mà lại lạc không phải khiến ba mẹ nhức đầu thêm sao

- Ông à! *Bốp* - Bà Vương tức giận đập bàn

- Rồi rồi tôi biết rồi, bà ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ nói (Hehe, đúng là nhất vợ nhì trời mà, bạn nhỏ Vương Nguyên ngồi kế bên cũng bị mama làm cho phát khiếp mà xanh mặt luôn rồi)

- À Tiểu Nguyên mẹ hỏi con - Bà Vương quay quắt sang tiểu tử đang ngồi bên cạnh - Sao lúc nãy mẹ sang nhà Tiểu Khải không thấy 2 đứa chỉ có mỗi quản gia và tài xế, mẹ hỏi thì họ bảo...

- Phải, anh ấy về Anh rồi nhà anh ấy có việc

- Aisshh cái thằng này cũng thiệt tình mẹ bảo nó chăm sóc cho con mà lại đi không thèm nói 1 tiếng. Ui cha, hèn gì Bảo Bối của mẹ gầy quá đi mất vậy...vậy lúc nó đi rồi con ở đâu, sống ra sao, ăn uống như thế nào - Bà Vương sốt sắn đứng ngồi không yên đây mà

- Bà à hỏi từ từ thôi, bà hỏi dồn dập thế làm sao con nó trả lời

- Ba nói phải, mẹ yên tâm con rất khỏe nha, con ở cùng với Hoành Hoành đó mẹ cậu ấy chăm con tốt lắm mẹ không cần phải lo đâu

- Ừm nếu là Hoành Nhi thì mẹ yên tâm rồi nhưng Tiểu Khải nó mà về thì mẹ sẽ lột da nó ra ngay và luôn cho xem. Con mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm nhé hôm nay mẹ làm rất nhiều món con thích

- Dạ con biết rồi, con lên phòng đây. Chào ba, chào mẹ

Vương Nguyên quả thực là 1 cậu bé ngoan ngoãn mà, cậu đứng lên cúi đầu 90° rồi bước lên phòng. Thế nhưng...chập chững được vài bước lên bậc thì....

- TIỂU NGUYÊN!!!!

________ Tui là giải phân cách tiếng còi xe cấp cứu __________

~ Bệnh viện Trùng Khánh - Phòng 811 ~

- Ưm... - Vương Nguyên mở dần đôi lông mi đang đè nặng lên 2 con ngươi của mình, đảo nhìn xung quanh. Cậu khó chịu ngửi mùi sát trùng đang luẩn quẩn trong căn phòng, mặt cau có hẳn. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào như những người mắc bệnh thiếu máu, đôi môi đỏ hồng thường ngày chẳng biết đi đâu mất mà thay vào đó là đôi môi nhợt nhạt, thâm đen xấu xí. Mặt cậu trắng toát, vầng trán cao nay đã thấm đẫm mồ hôi. Khó khăn lắm cậu mới mấp máy được miệng mình để nó phát ra thành tiếng

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ