CHAP 12: HẾT YÊU

775 38 6
                                    

Dù có khó khăn đến đâu
Dù có vất vả đến đâu
Anh vẫn mãi bên cạnh em. Anh hứa đấy

"Hứa" sao mà nghe xa vời quá, hôm trước ai đã bảo yêu em, hôm trước ai bảo mãi bên em bảo vệ em vậy mà giờ lại tay trong tay cùng cô gái khác. Thì ra lời hứa của anh là như vậy sao?

Căn tin vẫn đông nghịt người nhưng không ai mảy may đến thân hình bé nhỏ kia đang cố nén đi những giọt nước mắt của mình, họ vẫn thế, vẫn đang hướng về phía nơi có đôi trai gái hảo sắc kia. "Nước mắt mày hư thật, sao cứ chảy ra mãi thế kia" - Vương Nguyên tức giận cố lấy tay lau đi những giọt nước nóng hổi đang cứ cố chấp không nghe lời chủ của mình mà chảy ròng xuống đôi má ửng hồng kia

- Nguyên Nhi, đừng khóc, chúng ta ra ngoài nhé - Thấy cậu khóc không ai khác chính Thiên Tỷ là người đau đớn nhất mặc dù cách đó vài tiếng anh đã cố gắng kìm nén tất cả tình cảm của mình để đem lai hạnh phúc cho cậu, để đem cậu trở về bên người cậu yêu, đó là anh - Vương Tuấn Khải

~FlashBack~

- Tối rồi, ngủ đi Thiên ca, anh còn làm bài tập sao? - Vương Nguyên nhảy bật lên giường kéo tấm chăn dày trước mắt che nửa thân người đi

- Ờm, Nguyên nè, anh hỏi em cái này nhé - Giọng anh trầm hẳn

- Ừm, anh hỏi đi có gì quan trọng lắm sao a~

- Anh hỏi em thật nhé, em còn thích Tuấn Khải không vậy?

Câu hỏi vừa rồi của anh có phần làm cậu bất ngờ, cậu cũng có chút ngập ngừng nhưng rồi chợt nghĩ "cũng đã đến lúc phải đối diện với hiện thực"

- E...Em vẫn còn thích anh ấy

- Được, hừm - Thiên Tỷ nở nụ cười mà chính anh cũng không biết nụ cười này là nên vui hay nên buồn - Vậy anh trả em về nơi em thuộc về nhé, anh sẽ không giữ em nữa đâu. Thôi em ngủ đi, sáng mai sẽ khá bận rộn đấy

Nói rồi anh tiếp tục công việc đang dang dở của mình, còn cậu nằm xuống giường cố nhắm mắt lại mà ngủ nhưng sao không được. Đêm nay cậu mất ngủ. Hai con người nằm cạnh nhau, trái tim cùng đập chung 1 nhịp nhưng sao lại mang tâm trạng khác nhau. Anh. Buồn vì sắp phải xa người mình yêu thương và lo lắng về cuộc sống sau này không có cậu, liệu anh sẽ ra sao!?. Cậu. Thầm mừng vì sắp được trở về bên cạnh người mình yêu. Nhưng lại cảm thấy có lỗi vì làm anh buồn. Không khí ngột ngạt như đè nén lên cả 2 con người cùng nằm cạnh nhau nhưng lại quay mặt ngược nhau. Khó chịu

~ End Flash~

- Em không sao mà. Anh cứ mặc em đi. Ăn thôi, đồ...hức...ăn...hôm nay...hức...ngon...lắm...hức - Tiếng nấc chợt từ miệng cậu vang lên làm cậu sặc sủa cả mớ thức ăn đang cố tiêu hóa

- Không sao thật chứ? Nếu không ổn hãy nói anh nhé, ăn từ từ thôi - Anh khẽ vỗ lên lưng cậu

Chí Hoành cuối cùng cũng mua xong phần ăn của mình, thấy được cảnh ấy không khỏi khiến cậu chạnh lòng nhưng vẫn hòa nhã vui vẻ đến cạnh 2 người họ (Chí Hoành à chịu cực tí nha con)

- Vương Nguyên này, ăn sao mà mau vậy hã, đợi tớ với a~ Ơ kia chẳng phải Tiểu Du và Khải ca sao, nhưng Nguyên à...họ là đang đến chỗ chúng ta thì phải

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ