CHAP 8: EM ĐỪNG ĐI

1K 49 3
                                    

Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi nhiều, gió thì thổi ào ào, muốn ra đường đi dạo vào ngày nay thật là 1 sai lầm a~.

- Ở nhà chán quá anh nhỉ? - Vương Nguyên ngồi trước cửa sổ, mắt hướng lên nhìn bầu trời trắng toát không có chút ánh nắng

- Ừ chán thật, trời lạnh quá không đi đâu được cả - Tuấn Khải đang đọc sách nhưng vẫn lắng tai lên nghe cậu nói mà trả lời

- Ngày mai em qua ở với Thiên ca nhé!

*Đùng* câu nói ấy vừa rồi của cậu như 1 tiếng nổ xẹt qua trong đầu anh, lập tức anh vứt cuốn sách đang cầm trên tay sang 1 bên, tiến lại gần chỗ ngồi của cậu, bàn tay ôn nhu đặt lên đôi vai gầy trắng toát của cậu

- Nguyên Tử, em nói gì vậy, sao lại bỏ đi, sao lại phải qua nhà Thiên Tỷ ở chứ - Gương mặt có chút nhăn nhó lại

- Em muốn thay đổi không khí 1 chút, với lại Thiên ca đã mời em cũng đã chấp nhận rồi, ngày mai em sẽ đi

- Nguyên Tử à, không được đâu, anh đã hứa với ba mẹ em rồi, lỡ họ về không thấy anh họ sẽ quở trách anh đó. Em ở lại đi được không - Càng nói anh càng nắm chặt đôi vai gầy của cậu, là anh đang muốn níu kéo cậu đây mà

- Anh yên tâm, chuyện đó em sẽ tự giải quyết

- Nhưng anh...

- Anh không cần phải nói nữa, làm phiền anh bấy lâu này em ngại lắm, dù sao em cũng nên trả lại không gian tự do cho anh, lỡ sau này bạn gái anh có vào nhà chị ấy cũng sẽ đỡ ngại hơn

Cậu nói thì đoạn tình, đoạn nghĩa như vậy nhưng thật ra trong sâu thẳm con tim cậu, cậu đang rất đau a~. Ngày hôm nay lại trở về như ngày hôm đó, cậu 1 lần nữa lại phải tiếp tục chịu tổn thương, hàng ngàn con dao như đang cứa nát trái tim cậu. Còn về phần anh, tâm trạng của anh bây giờ cực kì khó chịu, nỗi thất vọng buồn bã hiện rõ nét trên gương mặt tuấn tú này. Anh không muốn cậu bỏ đi chút nào cả, anh muốn giữ cậu lại, dù anh không thể nói lời yêu cậu nhưng có cậu hàng ngày ở cạnh cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi, bây giờ cậu nói cậu bỏ đi chẳng khác nào tước đi hy vọng cuối cùng của anh.

Vương Nguyên quay người vội bỏ đi, chưa kịp ra khỏi cửa, từ đằng sau có 1 lực mạnh kéo cậu trở lại khiến cậu nằm gọn trong vòng tay của anh:

- Nguyên Tử anh xin em, đừng đi mà - Anh nói mà giọng cứ nghèn nghẹn, hình như anh sắp khóc rồi, bộ dạng anh lúc này thật tội nghiệp và thảm thương

- Tiểu Khải, anh bỏ em ra đi - cậu cố sức vùng vẫy - anh đừng cố níu kéo em nữa, em khó chịu lắm. Hôm nay anh kì vậy, Tuấn Khải của ngày hôm qua lạnh lùng, cao ngạo đâu rồi

- Không, anh thà phá bỏ đi những hình tượng đó chứ cũng không để em bỏ đi, anh nói lần đầu cũng như lần cuối nhé, em nhất định phải nghe cho rõ: "Em đừng đi, Anh yêu em"

*Xoảng* - Anh vừa nói gì vậy, cuối cùng thì anh cũng chịu nói ra lòng mình rồi, con mèo kia trong lòng chợt thấy hạnh phúc, đầu óc bắt đầu lâng lâng

"Tuấn Khải anh ấy nói yêu mình, mặt sao lại đỏ và nóng hừng hực thế này. Tiểu Khải, em cũng vậy, em cũng yêu anh nhiều lắm. *Bụp* - cậu choàng tỉnh- Không được, mình không thể yếu lòng thêm 1 lần nào nữa, phải kiên định lên mới được* - Nguyên'pov

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ