CHAP 22: YÊU ANH, YÊU EM

1K 57 20
                                    

Vương Nguyên sau 3 ngày nằm viện để theo dõi cuối cùng cũng được về nhà và đương nhiên giờ đây mọi chuyện đã rõ nên Tuấn Khải anh không còn gì phải giấu giếm mà âm thầm theo dõi cậu. Anh chăm cậu không khác gì 1 đứa con nít, 24/24, từng bữa ăn đến giờ uống thuốc anh đều lo cả khiến cho cậu không ít lần cáu lên vì sự quan tâm thái quá của anh nhưng cậu không phải là đứa không biết điều, chỉ là đôi khi nóng nảy nên vậy thôi, chứ thật tâm Nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng cảm ơn anh, còn anh vốn đã quá quen với cái tính "trẻ con" này của cậu nên anh không chấp nhất làm gì, mặt khác lại còn "mặt dày" bám riết cậu không ngưng và tình cảm giữa 2 người cũng vì thế mà ngày 1 tăng lên, thắm thiết hơn nhiều chứ không buồn cho ai kia, giận vẫn hoàn giận.

Từ sau bữa đó, Hoành luôn cảm thấy có lỗi với Nguyên nên đã chủ động đến tìm cậu xin lỗi và tình bạn của đôi "chẻ" đã được hàn gắn *tung hoa*

- Hoành Hoành à, chút về đi ăn bít tết không? - Tâm trạng Nguyên hôm nay vui lạ

- Bít tết hã??? *Mắt sáng rực* đi đi chứ

- Ờm vậy thì đi, nói đến bít tết là sáng rỡ hà

- Khoan...- Hoành đột nhiên khựng lại - Có Khải ca đi chứ?

- Không đâu, hôm nay anh ấy phải ở lại họp hội học sinh rồi, bởi vậy tớ mới trốn đi ăn bít tết cùng cậu này, chứ anh ấy không hề cho tớ ăn ở ngoài đâu

- Xì, xem cậu kìa - Hoành bễu môi - Được Khải ca lo thế mà còn bày đặt, xí tôi đây chướng mắt

- Cậu bị hâm à, mắc mớ gì chướng mắt tớ, à, hay là cậu với Thiên ca cũng vậy đi là hết chướng mắt à

*Thịch* - Khổ thật, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến anh tim cậu chợt nhói lạ. Đã bảo là buông tay, đã dặn lòng không yêu anh nữa vậy mà lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ về anh, lúc nào cũng tức giận vô cớ khi thấy anh đi cùng cô gái khác, lúc nào cũng bất giác mỉm cười khi thấy khóe môi ai đó chợt cong lên

Lạ thật

Phải hay không cậu vốn dĩ còn yêu anh?

- Nhị Hoành! Tỉnh tỉnh! - Thấy bạn mình ngẩn ngơ nãy giờ, Nguyên ngồi kế bên đành phải lay cậu dậy, trở về với thực tại

- Ờ ờ, thầy kêu tớ sao?

- Kêu cái gì cơ chứ!? Hết giờ rồi, mau đi thôi, đến trễ coi chừng mất chỗ đó

- À ừm - Biết mình bị hố, Hoành chỉ còn biết gãi đầu cười trừ

Hai cậu nhóc...à không thiếu niên rồi chứ nhỉ...bước cùng nhau dọc theo con đường đầy lá vàng, nơi dẫn đến quán ăn quen thuộc của 2 người. Vừa đến nơi, thấy bóng dáng 2 cậu bước vào, ông chủ đã ra đón tiếp tận tình 2 vị khách hàng "đáng yêu" của mình. Không cần phải tốn nhiều thời gian gọi món như bao người khác, chỉ cần hô lên 1 tiếng "ÔNG CHỦ" thì đã có 2 dĩa bít tết đặc biệt đặt ra trước mặt rồi. Mãi đắm chìm với những miếng thịt bò nóng hổi mà 2 cậu chẳng thèm để ý: ĐẠI CA ĐÃ ĐẾN!!!

- E hèm... Nguyên Tử à, ăn ngon không em???

- Ạ on ắm anh...ưng à, Oành ơi ao ớ e ọng ày oen oen ( Dạ ngon lắm anh... nhưng mà, Hoành ơi sao tớ nghe giọng này quen quen) - Bàng hoàng mà ngỡ ngàng trước mặt cậu giờ đây chính là anh, không ngần ngại mà phụt hết mớ hỗn hợp vào mặt anh. Thôi rồi, lần này cậu tiêu rồi

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ