CHAP 26: NGƯỜI LẠ???

786 46 12
                                    

Sau 2 tiếng đồng hồ (này là tên lửa luôn chứ máy bay gì) Tuấn Khải tức tốc xuống sân bay, chạy ngay đến bệnh viện nơi Nguyên Nguyên đang điều trị.

- Tiểu Khải? - Bà Vương hơi bất ngờ khi thấy bóng dáng Tuấn Khải chạy xẹt ngang

- Con chào bác...hộc hộc... Tiểu Nguyên....em ấy... đâu rồi hã bác?

- Nguyên nó vừa được đưa vào phòng rồi, ca phẫu thuật thành công...nhưng mà... - Bà Vương lúng túng, cố quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt của Khải

- Sao hã bác, Vương Nguyên em ấy như thế nào hã bác?

- Nguyên nó tạm thời không nhìn thấy được, bác sĩ bảo do tác dụng phụ của thuốc, chừng 2 tháng nữa mới có thể phục hồi

- Không nhìn được? Vậy Nguyên biết chuyện này chưa hã bác? - Khải luýnh quýnh

- Bác sĩ có báo trước nên bác nghĩ nó cũng lường trước rồi. Mà khoan hãy nói chuyện này, con về nhà bác nghỉ ngơi trước đã. Bác thấy con mệt rồi đấy

- Con không sao đâu, bác cho phép con được ở lại với Nguyên được không bác?

- Bác...ưm...bác...

- Con sẽ chăm sóc cho Nguyên mà, bác cứ tin ở con

- Vậy thôi bác về trước, sáng mai bác lại vào. Phòng nó bên kia, con cứ đi đến cuối dãy là gặp

Nói rồi bác Vương ra về, Tuấn Khải theo lời đi dọc hết hành lang khu C. Nhẹ nhàng bật cửa đập vào mắt là hình ảnh tiểu bảo bối của anh đang thiếp đi nhưng dường như căn phòng còn 1 người nữa thì phải, cũng là con trai sao? Khải thắc mắc

Thời tiết Texas thật khác xa so với Trùng Khánh, nó lạnh hơn nhiều mà tuyết cũng dày đi, chẳng biết Tiểu Nguyên ở đây có biết giữ ấm cho mình hay không? Thật khiến cho anh lo lắng! Căn phòng bệnh của Vương Nguyên cũng không có gì lạ so với căn phòng cũ ở Trùng Khánh nhưng điểm nổi trội đó là nó

khiến cho bệnh nhân cảm thấy vô cùng dễ chịu. Màu hồng nhạt làm chủ đạo, bộ ra giường màu xanh điểm vài chấm trắng trông bắt mắt, chậu hoa hồng trắng thơm ngát được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn màu trắng kế cạnh rồi cả tấm rèm đồng sắc nữa... Tất cả hòa hợp với nhau thật không còn gì để chê vào đâu nữa

Ánh nắng ban mai len lỏi qua chiếc rèm chiếu thẳng lên gương mặt tinh tú của 2 chàng trai nằm trên giường, chỉ có điều cậu trai nằm giường phiá trong không thể thấy được những ánh nắng tinh nghịch ấy. Cậu trai nằm phiá ngoài dụi dụi 2 mắt rồi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài khi thấy tự dưng trong phòng chẳng biết đâu ra 1 nam nhân đang ngủ ngon lành trên tay người bạn kia

- Xin lỗi, anh gì đó ơi (*)- Cậu trai ấy khẽ lay người Tiểu Khải

- Chào cậu, cậu là... (*) - Tuấn Khải vẫn còn đang say ngủ

- Tôi là Chris, cậu là Vương Tuấn Khải, đúng chứ? (*)

- Phải, nhưng sao cậu lại biết tên tôi? - Trước lời giới thiệu của Chris, Tuấn Khải có vẻ 2 bất ngờ, thực sự thì cậu bạn tóc nâu này đã biết những gì về anh rồi chứ?

Chris Rentori - một thiếu niên người Mỹ, 19 tuổi, cùng tuổi với anh. Gia đình Chris cũng khá bình thường, ba là thư kí giám đốc của 1 tập đoàn tại Anh nên cũng thường xuyên đi công tác như ba của Nguyên còn mẹ anh ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho anh. Không như Nguyên, Chris mang căn bệnh này từ khi mới sinh ra mà mọi người hay gọi là "bẩm sinh" và đương nhiên Chris nằm viện lâu hơn Nguyên, từ khi anh học lớp ba.

~ FLASHBACK ~

Anh gặp Nguyên vào 1 ngày nắng nhẹ, ấn tượng đầu tiên với Chris chính là cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng buốt, mái tóc đen nhánh và hơn cả chính là đôi mắt "có sao" của cậu bé ấy.

- Chào anh! Em tên là Vương Nguyên, là người Trung Quốc, sau này sẽ là bạn cùng phòng của anh (*) - Ai đó lệch tim khi thấy nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời

- Chào em, anh tên Chris, Chris Rentori, rất hân hạnh được gặp em!

Từ buổi giới thiệu ấy, Chris và Nguyên dần thân thiết hơn nhưng chỉ có Chris biết rằng, tình cảm giữa anh và cậu không đơn giản chỉ là bạn bè nữa nó vốn dĩ đã vượt xa mức đó rồi. Cả 2 cùng bên nhau suốt 2 tháng trời, mọi chuyện giữa 2 người cũng không có gì mà không biết và những khi người kia bị cơn nhức đầu hành hạ thì người này đều ở cạnh mà chăm sóc, hỏi han. Vương Nguyên luôn kể cho Chris nghe về Vương Tuấn Khải vì thế lí do mà Chris nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp mặt cũng không có gì là khó hiểu cả

~ End Flash ~

- Tiểu Khải, Tiểu Khải - Vương Nguyên đột nhiên gọi tên Tuấn Khải

- Em ấy hay gọi tên cậu mỗi khi thức giấc như vậy đấy! - Chris liếc sang con người đang không ngừng lên tiếng kia mà tim thầm rỉ máu

- Nguyên Tử? Anh đây, anh đến với em rồi đây

- "Nguyên Tử" hai người thân nhau đến vậy sao? - Ai kia tự nhủ lòng

- Khải, anh đến rồi sao? - Nguyên vơ tay xung quanh, cố gắng tìm anh bởi cậu sợ mình bị ảo giác đánh lừa

- Ừ, anh đến rồi - Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên rồi áp sát nó vào mặt mình - Em yên tâm, anh sẽ luôn ở cạnh em mà

- Tiểu Khải, anh phải hứa không đi nha, giờ mắt em không thấy được nữa em sợ lắm

- Tiểu Nguyên ngốc, anh biết rồi!

- A! Khoan đã, anh Chris! Anh đã dậy chưa? (*)

- Anh ở đây (*)

- Giới thiệu với anh đây là Tuấn Khải, bạn trai của em, hai người làm quen đi (*)

- Bọn anh đã làm quen rồi, Tiểu Nguyên em hãy nghỉ ngơi trước đã, em mới phẩu thuật còn yếu lắm (*) - Chris nói

- Cảm ơn anh, em ổn mà. Hay quá, vậy là sau này có đến 2 người yêu thương em rồi, mẹ em sẽ đỡ cực mà em lại được vui chơi cùng 2 người nữa

Vương Nguyên cứ ngây thơ mà nói thỏa thích những gì mình nghĩ nhưng cậu đâu nghĩ đến 2 thiếu niên trong phòng mặt đã đen đi từ lúc nào, chỉ đơn giản vì họ chỉ muốn cậu là của riêng họ mà thôi.

- Nguyên Tử, em đó, bớt trẻ con lại đi, thật không hiểu sao Chris có thể chịu nổi em suốt 2 tháng đấy - Anh nói giọng có chút trách mắng

- Xì, chỉ có anh là phàn nàn em thôi, anh Chris lúc nào cũng tốt với em hết, lại còn hay cho em kẹo nữa

- Cái mỏ này vẫn không chịu thay đổi, vẫn thích cãi bướng em có tin là... - Giọng anh chợt chùng xuống, có mùi nguy hiểm xộc lên

- Này này, đang có người ở đây đấy! Anh đừng có mà giở trò. Em vẫn còn giận anh đó! Người ta chưa hết giận đâu

Thấy cảnh 2 người ân ân ái ái với nhau lòng Chris chợt dấy lên, không phải cuộc đối thoại giữa 2 người kia anh không hiểu đâu, vì ở cùng Nguyên suốt 2 tháng nên ít nhiều anh cũng được Nguyên dạy cho tiếng Trung vì vậy những lời của họ anh có nghe và hiểu sơ qua. Không muốn thấy nữa, Chris lặng lẽ đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cặp tình nhân ấy

- Tôi hết cơ hội với em rồi! Quả như lời em nói, Vương Tuấn Khải cậu ấy rất tuyệt vời!

(*): Lời tiếng Anh

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ