CHAP 22: GIỮ EM TRONG VÒNG TAY

936 52 10
                                    

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.... Thời gian cứ vậy mà lần lượt trôi qua. Nguyên Nguyên lại phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ vì lý do bệnh cậu đang ngày 1 xấu đi. Lúc nghe thông báo của bác sĩ ai cũng sợ, hồi hộp, lo lắng bao nhiêu cảm xúc cứ quyện làm 1 nhưng ai cũng biết rằng anh chính là người đau khổ hơn ai hết. Cái ngày mà Nguyên ngất khi đang trên đường đi học về dường như cơn đau đầu lại dấy lên nhưng nó mãnh liệt và đau hơn những lần trước khiến cậu vô thức mà không để ý đến chiếc xe đang băng qua đường. Cũng may, coi như mạng cậu lớn mà người chủ chiếc xe ấy không những không trách cậu mà còn tận tay đưa cậu vào bệnh viện và đương nhiên là thanh toán cả tiền viện phí. Ít ra trên đời này vẫn còn người tốt. Nhận được cuộc gọi của y tá, anh tức tốc chạy đến bệnh viện mặc cho đang trong tiết học. Khi anh đến, Nguyên vẫn chưa tỉnh, cậu lâm vào trạng thái hôn mê sâu, lại 1 lần nữa anh lại trách bản thân sao lại không quan tâm cậu phải chi anh bất chấp sự ngang bướng của cậu mà để cậu ở nhà thì có lẽ mọi việc sẽ không ra nông nổi này. Anh thật vô tâm

Ông bác sĩ già đứng kế bên khuôn mặt vô cùng bất lực, dường như ông ta hiểu và thông cảm cho mối tình chật vật này. Đặt tay lên vai anh, ông thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài

- Bệnh của cậu bé đã đến giai đoạn cuối rồi, bác e là....

- Không còn cách nào để cứu em ấy sao bác sĩ ?

- Có, nhưng hiện giờ vẫn chưa có thông báo nào bên Mỹ cho hay về việc chế thuốc thành công. Bác chỉ sợ Nguyên sẽ không đợi được đến lúc đó

- Hãy cứu em ấy. Cháu xin bác. Bằng mọi giá phải cứu em ấy

Sau 2 tuần bất động trên giường, Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại. Chao ôi, trông cậu tiều tụy biết bao, cậu ốm rõ, mặt mày xanh xẫm như người thiếu máu và tóc của cậu....nó đã rụng gần hết vì vậy mà mẹ cậu đã tự tay đen chiếc nón len để cậu che lại phần khuyết điểm ấy.

Bàng hoàng nhìn mình trong gương, chính cậu cũng không tin vào mắt mình. Vương Nguyên đây sao? Vương Nguyên mà mọi người hay sủng ái tựa như thiên thần hay sao? Cớ gì mà thiên thần ấy lại như thế này? Nguyên hận mình, hận cả căn bệnh quái ác này đã khiến cậu thành người không ra người, ma không ra ngoài. Đôi lúc nghĩ lại, Nguyên tự nhủ cậu đã phạm lỗi gì mà ông trời lại hành hạ cậu 1 cách không thương tiếc thế này và cũng không ít lần cậu cố tước đi mạng sống quý báu của mình. Anh nhìn thấy cậu như vậy anh cũng đau lắm chứ vì từ khi đối diện với chính mình, Nguyên trở nên trầm tính hơn, nụ cười trên môi thường ngày cũng đã tắt và quan trọng hơn cả: Cậu bắt đầu xa lánh anh!

Thực sự cậu nào muốn như vậy, chỉ vì cậu có đủ dũng khí để đối diện với chính mình nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện với anh, cậu nhìn cậu cũng cảm thấy phát khiếp thì cớ gì 1 người như anh lại không thấy điều đó. Càng suy nghĩ, Nguyên càng tự ti về bản thân hơn, cậu nghĩ rằng cậu bây giờ không xinh đẹp, tươi tắn như lúc trước nữa chắc chắn anh sẽ sợ mà bỏ rơi cậu nhưng cậu nào có hiểu lòng anh. Chính ngay lúc này, anh yêu cậu hơn bao giờ hết

Lặng lẽ mở cửa phòng, cậu đang ngủ và bà Vương - mẹ cậu cũng đang dọn dẹp. Thấy anh bà vừa mừng vừa lo, mừng vì con trai mình có được ý trung nhân thật lòng với nó, 1 lòng 1 dạ không bỏ rơi nó, còn lo vì khi Nguyên tỉnh dậy cậu sẽ lại gắt lên mà đuổi anh ra ngoài và bà lại cảm thấy có lỗi với anh. Thật khó để đối diện

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ