CHAP 21: VỀ ĐI, ANH ĐỢI!

848 47 10
                                    

Thấm thoát đó mà đã 2 tuần kể từ ngày cậu và anh chia tay. Tối đó, Hoành bỏ đi mà không nói tiếng nào, kể cả Nguyên, dù có gặp nhau trên trường nhưng Hoành lại tỏ ra vẻ lạnh nhạt với Nguyên, ngồi cạnh nhưng lại không nói câu nào mặc cho cậu có hỏi nhiều lần. Còn Thiên Tỷ, anh tự dưng chăm chỉ lạ [thường ngày đã chăm chỉ rồi nhưng bây giờ lại chăm chỉ hơn] suốt ngày chỉ vùi đầu vào những cuốn sách dày cui, ai gặp anh cũng chỉ biết thở dài mà nói 1 câu: Thiên Tỷ ở đâu, sách ở đó. Nhưng chỉ có Khải, Nguyên mới hiểu được lí do vì sao anh lại như vậy mặc dù chỉ biết 1 phần là do Hoành bỏ đi.

Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần và điều đó khiến Nguyên vui lắm, vì cậu sẽ được gặp Hoành sau 2 ngày xa cách và cũng chính hôm nay cậu quyết định sẽ hỏi Hoành cho rõ mọi chuyện. 5 tiết học trôi qua nhẹ nhàng, tiếng chuông vừa reo lên, Hoành đã nhanh chóng bước về nhưng chưa kịp để cậu *chuồn* mất, Nguyên đã chạy theo níu tay cậu lại

- *Bặt* Chí Hoành đứng lại cho tớ!

- Bỏ ra coi!

- Tớ không bỏ đấy! Trừ khi cậu giải thích rõ cho tớ mọi chuyện

- Tôi và cậu có chuyện gì để giải thích với nhau sao?

- Có đó, nhiều nữa là đằng khác. Cậu giải thích cho tớ vì sao lại bỏ đi không nói 1 tiếng, giải thích cho tớ giữa cậu và Thiên ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giải thích cho tớ thái độ của cậu 2 tuần qua. Đấy! Cậu mau giải thích đi

- Muốn tôi giải thích cho cậu, được thôi, vậy thì Vương Đại Nguyên, cậu vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây

____________________________

- Bảo Bối, em đỡ rồi chứ - Tiểu Khải cầm tay Nguyên mà lo lắng

- Em ổn mà, Tiểu Khải, ai đã đưa em vào đây

Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, lại là căn phòng bệnh quen thuộc của cậu. Xung quanh Nguyên giờ đây là 4 bức tường trắng xóa và cả mùi sát trùng nồng nặc sộc lên sóng mũi. Khẽ chau mày vì khó chịu cậu quay sang nhìn anh

- Anh không biết chắc, khi anh đến đã không thấy ai chỉ có cô y tá bảo anh 1 cậu nhóc thấp thấp, bé con đã cõng em vào đây. Anh nghĩ đó là Chí Hoành

- Chí Hoành? Vậy cậu ta đâu rồi? Chẳng lẽ về rồi sao? Mà khoan...anh ở đây...vậy...anh đã... - Cậu giật mình nhìn anh

- Anh đã biết bệnh của em từ lâu rồi Nguyên Tử à, em có biết em đóng kịch dỡ như thế nào không hã? Đồ ngốc, sao lại giấu anh, không yêu anh nữa sao?

- Tiểu Khải - Cậu ôm chầm lấy anh, mắt nhòe đi - Em xin lỗi anh, em quá ích kỉ rồi, em không muốn anh phải lo lắng cho em, em mang đến cho anh quá nhiều phiền phức rồi. Hãy để em được làm gì đó giúp anh đi

- Tiểu tử ngốc của anh, anh còn muốn em làm phiền anh cả đời nữa đấy! Hứa với anh từ nay có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe, có được không?

Nguyên khẽ gật đầu, cậu cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc vì có anh ở bên. Anh như 1 thần hộ mệnh mà ông trời ban cho cậu, mỗi khi cậu xảy ra chuyện dù vui hay buồn thì anh vẫn là người có mặt đúng lúc, cậu yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng liệu ông trời có đành lòng mà đưa cậu đi xa anh

Mãi lúc sau, Nguyên mới ngủ thiếp đi, anh cũng vì mệt mà gục bên tay cậu. Thừa lúc đó, một cậu con trai thân hình bé nhỏ bước vào, tay xách theo giỏ trái cây nhỏ, cậu bước khẽ vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây ấy lên bàn, nhìn cậu 1 hồi lâu rồi thì thầm nhỏ vào tai cậu

- Nhị Nguyên nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tại tớ nên cậu mới lại phải vào đây, thật xin lỗi cậu lắm Vương Nguyên à. Đừng giận tớ nhé, hãy cho tớ thời gian

Nói rồi, Hoành bỏ đi nhưng cậu đâu hề biết mọi hành động của cậu đều đã lọt vào tầm ngấm của 1 người nào đó

~ FLASH BACK ~

- Muốn tôi giải thích cho cậu, được thôi, vậy thì Vương Đại Nguyên, cậu vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Tôi và Thiên ca ... ĐÃ HẾT RỒI (*) ...

- Hết? Ý cậu là chia tay sao? Nhưng sao lại trở nên như vậy? - Cậu bất ngờ

- Cậu ngốc thật hay giả bộ vậy Nguyên? Cậu thực sự không hiểu sao? Thiên ca ... anh ấy THÍCH CẬU, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, chỉ có tôi ngu ngốc không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đã chấp nhận sự thật rồi, tôi bỏ cuộc, anh ấy là của cậu

- Cậu im đi!!! - Nguyên hét lớn - Cậu có quyền gì mà nói như vậy, cậu sai rồi Hoành à, Thiên ca anh ấy yêu cậu thật lòng tại sao cậu lại cố chấp không chịu nhận ra. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho cậu, làm gì cũng phải cân nhắc đến cậu, còn cậu thì sao, ngoài việc ghen tuông vớ vẩn ra cậu đã làm gì được cho anh ấy chưa?

Hoành như sững người trứơc câu nói của Nguyên, bất chợt mà rơi nước mắt, là cậu sai thật sao, cậu đã nghĩ oan cho anh ư? Nhưng không, tính cố chấp của cậu quá lớn, cậu không muốn bận tâm đến câu nói của Nguyên nữa, mặc dù chính cậu biết Nguyên đã nói đúng. Giật tay Nguyên ra, cậu toan bỏ chạy nhưng đột nhiên từ phía sau lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Nguyên, hình như cậu đang đau. Đến khi đấu tranh tư tưởng xong, Hoành mới chịu quay lại nhưng không kịp nữa rồi, trước mặt cậu gìơ đây chỉ còn lại 1 thân ảnh nằm dài xuống sàn - là Nguyên - Hoành hoảng sợ mà chạy đến đỡ cậu, cố lay gọi nhưng chẳng thấy tiếng đáp nào. Sân trường giờ đây chẳng còn ai mà 2 người lại ở tận lầu 3 có gọi cũng chẳng ai nghe, Hoành lật đật mà đặt Nguyên trên lưng mình, 1 mạch chạy đến bệnh viện gần đó

Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ từ trong bước ra thông báo cho cậu hay rằng Nguyên không sao, chỉ là cơn nhức đầu lại dở chứng mà bộc phát, khiến cho Hoành thở phào nhẹ nhõm. Cậu liền chạy đến quầy tiếp tân nhờ cô y tá gọi cho Khải vì cậu không muốn để anh phát hiện ra mình, đợi đến khi thấy anh đã đến, cậu mới yên tâm mà rời đi

~ END FLASHBACK ~

- Em vẫn ngốc như ngày nào, anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em sẵn sàng trở về bên anh.

______________________________

(*) là những từ mà Hoành nhấn mạnh

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Mie nhé! Sẽ cố ra chap mới cho mọi người xie xie

Yêu Anh chưa bao giờ là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ