“Taeyeon à! Dậy đi nào Taeyeon…” Một giọng nói quen thuộc khiến Taeyeon phải tỉnh dậy nhìn xem, người cô run lên giọng mấp máy không nói thành lời, tay run run đưa lên khuôn mặt quen thuộc, khóe mắt xuất hiện những giọt nước mắt vì không tin được người đó đang ở trước mặt mình. Khó khan lắm, Taeyeon mới có thể cất giọng nói nói lên, chỉ một chữ.
“Mẹ” Cô khóc, kể từ lúc ba mẹ cô mất tích cho đến bây giờ, nỗi nhớ nhung chưa bao giờ phai nhạt.
“Taeyeon à! Mẹ biết con đang muốn làm gì…đừng hành động một cách không suy nghĩ con nhé…” Mẹ Taeyeon đưa tay lên mặt con gái mình lau để lau đi những giọt nước mắt.
“Nhưng mẹ à…đó là cách duy nhất…”
“Đó không phải là cách duy nhất…Dừng lại trước khi quá trễ…nhớ lấy Taeyeon, dừng lại đi con…” Giọng nói mẹ Taeyeon nhỏ dần nhỏ dần.
“MẸ!!” Taeyeon tỉnh lại sau giấc mơ, mồ hôi tuôn ra như tắm. Sunny nghe thấy tiếng Taeyeon cũng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra.
“Chuyện gì vậy Taeyeon?” Sunny chạy đến ngồi bên cạnh, cô lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Taeyeon.
“Không có gì, chỉ là một giấc mơ…Tớ đã gặp mẹ…” Taeyeon nói, nước mắt như sắp chảy ra.
“Không sao đâu Taeyeon…Chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” Sunny ôm lấy Taeyeon, cô hy vọng có thể chia sẻ bớt một phần gánh nặng mà Taeyeon đang phải chịu đựng.
Taeyeon khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Sunny, mọi việc trở nên quá nặng nề, quá sức chịu đựng của cô, những người cô yêu thương luôn rời xa cô không một lí do, từng người từng người. Mọi cố gắng cô dường như là con số không, tất cả cô có được chỉ là nỗi nhớ, kỉ niệm và cô đơn.
“Sunny…tớ phải làm sao? Làm sao bây giờ?” Taeyeon khóc nấc lên, ghì chặt hơn vào Sunny.
“Cứ làm những gì cậu cho là đúng!” Sunny vỗ lưng rồi vuốt nó như một lời an ủi.
“Mẹ tớ…bà ấy không muốn tớ là như thế…”
“Cậu muốn làm gì nào?” Sunny nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
“Tớ muốn thử thuốc KH09” Giọng Taeyeon nhỏ dần.
“Ừ, thử thuốc thôi mà! Mai tớ mang cho cậu vài con chuột bạch, thử bao nhiêu cũng được…Giờ cậu nên nghỉ ngơi đi, ngồi đây tớ pha cho cậu ly sữa nóng nhé!” Sunny tách khỏi Taeyeon, đứng lên mỉm cười nhìn Taeyeon rồi quay đi.
“Là tớ muốn uống thử nó chứ không phải chuột bạch…” Taeyeon lầm bầm khi Sunny quay bước đi.
“Hả! Cậu nói gì cơ?” Sunny quay lại hỏi khi không nghe thấy những lời Taeyeon vừa nói, cô ấy nói quá nhỏ.
“Không có chỉ, tớ nói cám ơn cậu!”
“Ừ” Sunny không chút mảy may nghi ngờ, cô mỉm cười rồi quay người đi vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two T [Taeny]
FanfictionSuy nghĩ khác cách mọi người suy nghĩ. Làm những gì mà chưa ai làm.