"Fany...Fany...em đây rồi..." Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh dần của Fany.
"T...Tae...yeon...." Fany đưa đôi tay không còn hơi sức cố chạm vào khuôn mặt đang rơi lệ, những giọt nước mắt mà cô ao ước có được.
Chạm tay vào giọt nước mắt của Taeyeon, Fany đưa vào miệng nếm "đ.. ắng...qu...á...". Dứt lời, đôi tay cô buông xuống, hơi thở cuối cùng thoát ra. Cơ thể Fany lạnh dần trong vòng tay của Taeyeon.
......
"Không" Taeyeon mồ hôi nhễ nhại, giấc mơ thật kinh khủng, cảm giác đau từ lồng ngực nhói lên. Bật dậy 'chạy nhanh xuống căn phòng nơi Sunny và Sooyoung đang làm việc.
"Chỗ này cô nên làm..." Lời nói của Sooyoung bị ngắt ngang khi cô nhận thấy ánh mắt Sunny hướng về phía Taeyeon ngoài cửa.
"Có chuyện gì vậy Taeyeon?" Sunny tiến lại, nhìn thần sắc không tốt của Taeyeon, Sunny có chút lo lắng.
"Tớ mơ thấy Fany...cô ấy...cô ấy..."Taeyeon thật sự gần như khóc oà khi nhớ đến giấc mơ kia. Sunny không trả lời, cô ôm nhẹ lấy cơ thể đang run lên, vỗ về nhẹ trên lưng. Cô hiểu Taeyeon đang cảm thấy thế nào, hình ảnh bây giờ không khác gì với hình ảnh khi ba mẹ Taeyeon mất.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không sao đâu Taeyeon..." Sunny thì thầm an ủi Taeyeon.
Sooyoung đứng gần đó cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy Taeyeon như thế,bản thân cô cũng biết Sunny phải khó khăn như thế nào khi cố giúp bạn cô. Khi người ta được đặt vào một hoàn cảnh mình từng trải qua, sự thấu hiểu, đồng cảm luôn trở nên mãnh liệt hơn tất cả. Yuri đã thế nào khi Jessica biến mất Sooyoung là người hiểu rõ nhất.
"Đừng có ngồi đó khóc rồi giả bộ yếu đuối nữa, cô muốn tìm thì vào mà giúp một tay, ngồi đó bù lu bù loa thì có chết bà đây cũng không làm tiếp cho cô đâu, Kim Taeyeon!" Sooyoung cao giọng nói.
"Cô nói cái gì vậy hả?" Sunny quay mặt lại nghiến răng ra hiệu câu nói của Sooyoung không thích hợp cho tình cảnh hiện giờ.
" Tôi chỉ nói thay vì giúp tôi làm cái máy rồi tìm người cô ta cần, còn hơn ngồi khóc thôi mà!" Sooyoung nhún vai, mặt tỏ vẻ vô tội.
"Đồ khô khan, thực tế, thực dụng,..." Sunny không thèm trả lời, cô âm thầm chửi rủa Sooyoung trong khi đang ôm Taeyeon an ủi.
Taeyeon đang khóc nghe lời Sooyoung nói thì im bặt, cô đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Sunny.Taeyeon không nói gì, cô quay lưng bỏ về phòng khiến Sunny lo lắng đi theo. Trước khi đi, Sunny khong quên ném ánh mắt khó chịu nhìn về phía Sooyoung.
"Cậu về giúp cô ta đi, tớ không sao!" Taeyeon quay lại nói với Sunny khi thấy cô đi theo mình.
"Cậu thực sự không sao chứ?" Sunny e dè nhìn Taeyeon.
"Thật! Tớ về phòng thí nghiệm nghiên cứu KH09 tiếp, không có gì đâu..."
"Được rồi, nhưng nhớ là...." Sunny chưa nói hết lời đã bị Taeyeon chen ngang.
"Nhớ là không được thử thuốc khi cậu chưa cho phép, tớ nhớ mà!" Taeyeon vỗ vai Sunny trấn an rồi quay đi. Sunny nhìn dáng người đó có chút không an tâm nhưng cô cũng không làm gì hơn được vì Taeyeon đã nói như thế, nếu cô còn đi theo khác gì cô không tin Taeyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two T [Taeny]
FanfictionSuy nghĩ khác cách mọi người suy nghĩ. Làm những gì mà chưa ai làm.