Trời đã về khuya, trên con đường vắng người qua lại, hai bóng người đang bước đi bên nhau, chậm rãi, thi thoảng có vài tiếng thì thầm to nhỏ. Không khí ban đêm tĩnh lặng khiến cho con người ta chìm vào những suy nghĩ riêng, nhưng không phải ai cũng vậy. Taeyeon cứ vài bước chân lại lén nhìn Fany một lần, gương mặt thanh tú ấy khiến cô không muốn rời mắt khỏi.
“Sao cô nhìn tôi quài vậy?” Fany quay sang hỏi, ánh mắt chạm nhau khiến Taeyeon thoáng bối rối.
“Tôi…Fany đừng xưng cô với tôi nữa, kêu tên đi!” Taeyeon đánh trống lãng sang chuyện khác.
“Được thôi! Taeyeon sao nhìn tôi quài thế?”
“Tôi…Tôi…” Taeyeon ấp úng, mặt bất giác đỏ lên, trong lòng cô hồi hộp đến độ không thể trả lời câu hỏi của Fany.
“Thôi Taeyeon không trả lời cũng được.” Fany thấy thái độ của Taeyeon như thế cũng không muốn ép.
“Vì là Fany nên tôi mới nhìn, chứ Fany là người khác thì tôi không bao giờ nhìn đâu!” Taeyeon nắm chặt tay, lòng tự trọng của cô lại trỗi dậy, cô không muốn Fany nghĩ rằng mình nhát. Trong thâm tâm mình, lời cô nói ra khác hẳn với lời trong lòng, cô muốn nói “Vì tôi muốn khắc ghi thật kĩ gương mặt của Fany, để mỗi đêm tôi điều có thể mơ thấy Fany trong giấc mộng”.
“Ừ!” Fany chỉ đáp lại một cách thờ ơ, cô cho tay vào túi áo khoác tiếp tục rảo bước.
“Fany này! Từ lúc biết Fany đến giờ, tôi chưa thấy Fany cười bao giờ cả…Fany có chuyện gì không vui sao?” Taeyeon hỏi.
Câu hỏi của Taeyeon bất giác khiến Fany chững lại. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, Taeyeon không biết mình đã vô tình đụng trúng vết thương của Fany. Ngước mặt lên bầu trời, Fany nhắm mặt lại, kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm, hít một hơi thật dài Fany quay mặt qua đối diện với Taeyeon.
“Taeyeon thực sự muốn biết?” Fany không biết mình đang nghĩ gì, cô đang sắp nói bí mật của mình cho Taeyeon biết, cô đang đánh đổi sự an toàn của mình. Có thể cô sẽ bị bắt và bị thí nghiệm như một con chuột bạch, cũng có thể cô tìm được cho mình một người có thể giúp cô tìm lại cảm xúc và cô lựa chọn, cô tin Taeyeon chính là người sẽ mình tìm lại thứ đã đánh mất.
Taeyeon đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô không muốn Fany lúc nào cũng ủ rũ, cô muốn Fany cười lên. Cô có thể tưởng tượng được nụ cười Fany đẹp thế nào nhưng cô muốn chúng hiện trước mặt cô, trên gương mặt Fany chứ không phải chỉ do cô tưởng tượng.
“Taeyeon đi theo tôi” Fany nắm tay Taeyeon rẽ vào công viên. Nơi đó không có người, ít nhất cũng không ai phát hiện ra vì trời đã khá khuya.
Họ dừng chân ở một khoảng đất trống nhỏ, xung quanh đủ che chắn để đề phòng người khác đi ngang có thể nhìn thấy. Taeyeon thấy Fany kéo mình vào trong bụi rậm liền sinh ý nghĩ không đàng hoàng, người cô run lên, đầu óc trống rỗng “Không lẽ cô ấy muốn…”. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Taeyeon vội lắp bắp vừa nói vừa kéo tay Fany ra khỏi bụi rậm đó.
“Không được Fany, chúng ta không thể làm tại đây….”
“Taeyeon nhìn tôi đi!” Fany kéo giữ tay Taeyeon lại. Hai mắt Taeyeon hiện giờ từ chữ A thành chữ O rồi như muốn rớt khỏi hàm, trước mặt cô là Fany, với ánh mắt màu xanh biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two T [Taeny]
FanfictionSuy nghĩ khác cách mọi người suy nghĩ. Làm những gì mà chưa ai làm.