Chap 24

880 53 2
                                    

"Sunny...Sunny..." Taeyeon hớt hải chạy khắp nơi trong căn nhà. Cô dừng lại ở căn bếp và không quên hỏi "Cô thấy Sunny đâu không?"

"Cô nghĩ trong bộ dạng bị trói thế này, tôi sẽ biết cô ta đi đâu sao?" Sooyoung nhếch mép cười.

Không quan tâm đến những gì Sooyoung chuẩn bị nói tiếp theo, Taeyeon quay đi tiếp tục tìm kiếm. Cô vừa mới nhớ ra một chi tiết rất quan trọng và cô cần sự giúp đỡ của Sunny.

"Hey Taeyeon! Có chuyện gì vậy?" Sunny cầm túi đồ trong tay ngạc nhiên hỏi.

"Ơn trời, cậu đây rồi! Tớ cần cậu giúp" Taeyeon vừa nói vừa kéo tay Sunny tiến vào phòng mình.

"Từ từ nào Taeyeon!" Sunny thở dài lo lắng, lần đầu tiên cô thấy Taeyeoon như thế kể từ lúc Fany đi.

"Sao có chuyện gì nào?" Sunny hỏi.

"Sunny, lúc trước Fany có cho tớ xem nơi ở của cô ấy! Chúng ta có thể đến đó được không?" Taeyeon nói.

"Cái gì chứ? Cậu nghĩ cô ấy sẽ sống ở đó sao? Taeyeon à, Fany bị bắt cóc, cô ấy mất tích chứ không phải cô ấy trốn đi, cậu hiểu chứ?" Sunny giải thích.

"Tớ biết...Nhưng tớ muốn đến đó thử..." Giọng Taeyeon nhỏ dần.

"Hừm...cái đứa ngốc này..." Sunny thở dài trước điệu bộ tội nghiệp của Taeyeon. "Được thôi! Nó ở đâu tớ đưa cậu đi!"

"Tớ không biết!" Taeyeon nói một câu khiến Sunny muốn bay vào tát cho vài cái. "Tớ chỉ biết là nó nằm trong rừng"

"Rừng? Cậu có biết rừng nó lớn tới cỡ nào không? Làm sao cậu có thể tìm chứ?" Sunny nói.

"À...Mấy quí cô xinh đẹp ở trên lầu ơi, tôi xin lỗi vì đã chen ngang nhưng nếu tôi có cách thì sao?" Sooyoung nói lớn từ phía bếp.

"Cô nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi?" Sunny khó chịu nhéo vào tai Sooyoung sau khi cả hai rời phòng của Taeyeon đi xuống bếp

"Au...thôi nào, giọng các cô nhỏ quá, tôi không muốn nghe cũng phải nghe thôi..." Sooyoung biện minh.

"Được rồi Sunny! Tha cho cô ta đi....Nói đi cô có kế gì?" Taeyeon lên tiếng.

"Thả tôi ra!" Sooyoung nghiêm giọng.

"Thả cô ra, cô chạy thì sao?" Sunny hỏi.

"Tùy cô!" Sooyoung nhún vai.

"Tôi tin cô, niềm tin tôi đặt ở cô, vì vậy làm ơn chỉ cách cho tôi, làm ơn" Taeyeon vừa nói vừa bắt đầu tháo dây ra.

"Taeyeon cậu điên à" Sunny kéo Taeyeon ra nhưng không thể, cô ấy quá mạnh.

"Cả hai điều si tình như mấy đứ ngốc" Sooyoung thở dài khi nhìn vào Taeyeon, nó nhắc cô nhớ đến Yuri. "Tôi sẽ giúp cô nhưng sau đó cô phải để tôi đi". Sooyoung nói như không tin được rằng cô đang giúp Kim Taeyeon, kẻ thù số một của Yuri, bạn cô.

"Okay!" Sunny nhún vai bước sang một bên như thể hiện sự đồng tình, có vẻ như không tin lắm, bằng chứng là ánh mắt cô vẫn theo sát từng hành động của Sooyoung.

"Tôi cần một số thứ cần thiết để tạo một làn khói, chính xác hơn là một đám mây, đủ để bao kín 1 khu rừng! Cho tôi một tờ giấy với cây viết nào!" Sooyoung đi thẳng đến tủ lạnh, thứ mà cô khao khát từ lúc bị trói đến giờ.

"Khói? Cô có bị ảo tưởng không?" Sunny nhăn mặt hỏi.

"Nghe này cái cô nàng lùn khó tính kia! Cô có đọc Doraemon không?" Sooyoung nói trong khi miệng đang nhai nhóp nhép, tay thì viết liên tục trên giấy.

"Cái quái gì...Tôi mà đọc mấy thức vớ vẩn đó..." Sunny nói.

"Tuổi thơ bất hạnh nhỉ? Để tôi nói cho co biết trong Doraemon có một tập cả đám bị lọt vào cái mê cung không đường ra! Cả đám ra khỏi đó vì dùng khói để định vị đó cô gái ạ!" Sooyoung vẫn tiếp tục ăn.

"Tôi có đọc...Cô làm được sao?" Taeyeon nói, cô dường như không tin vào những gì mình đang nghe.

"À được chứ! Tôi đã phát minh ra nó, có điều là chưa công bố thôi! Tôi thích giữ những thứ tôi làm ra hơn là công khai cho người khác biết...Cô biết đấy, ăn cắp bản quyền, sao chép...Tôi mệt mỏi với những thứ như thế" Sooyoung đã ăn tới ly kem thứ 9 có trong tủ lạnh. "À! Đi mua những thứ này nhé và chúng ta cần nước, rất nhiều nước!" Sooyoung nhướn mày rồi mỉm cười nhìn sự khó chịu của Sunny, cái cách mà cô ta nhăn mặt khi bị thất thế trông cũng đáng yêu.

Taeyeon không thể làm gì hơn, cô không thể ra khỏi nhà vì thế Sunny đã giúp cô đi mua tất cả những thứ Sooyoung yêu cầu. Còn về Sooyoung, cô không còn nhiệm vụ nào khác ngoài ăn cho thỏa, bình thường ở nhà cô cũng không thiếu thốn một thứ gì, nhất là đồ ăn, nhưng ông bà có câu ăn đồ người ta thì ngon hơn đồ mình tự mua. Câu nói này được kiểm chứng không phải của ông bà nói mà do Sooyoung nói cách đây vài giây.

Sunny vừa dừng xe vừa chửi rủa con người cao kều xông vào nhà người ta chưa rõ mục đích và cái chính là bắt cô mua quá nhiều đồ. Đồ ở đây là những thứ để cô ta làm khói, nhưng khói kiểu quái nào lại có cả Hamberger, xúc xích hun khói và một đống đồ ăn khác nữa. Sunny tự dằn lòng sẽ xé xác Sooyoung ra sau khi cô ta xong việc.

"Okay! Chúng ta có đủ rồi, giờ thì cho tôi khoảng một ngày nhé, tôi sẽ cố gắng!" Sooyoung hít một hơi dài nhìn đống đồ trước mặt.

"1 ngày? Quá lâu!" Taeyeon nhăn mặt, cô muốn tìm được căn nhà đó ngay bây giờ.

"Được thôi! Cô muốn nhanh thì cứ việc lái xe ra chỗ khu rừng đó và tìm kiếm đi! Tôi sẽ không gọi cứu hộ hay bất cứ thứ gì nếu như cô lạc trong đó!" Sooyoung nói trong khi sắp xếp những thứ đồ trên bàn.

"Xin lỗi, do tôi vội quá" Taeyeon nói.

"Tôi hiểu! Mấy cái người đang yêu thì lúc nào chả vội!" Sooyoung nói, thật sự Taeyeon và Yuri rất giống nhau, nhất là trong cái vụ hối cô làm việc. Nếu không có mối thù thì Sooyoung nghĩ Taeyeon và Yuri có thể làm bạn, thậm chí là bạn thân.

"Thế nếu hai người làm có lẽ là nhanh hơn nhỉ?" Sunny đưa ra lời đề nghị.

"Cô lùn này thì biết cái quái gì về...Au..." Sooyoung nói nhưng đã bị cắt ngang bởi Sunny.

"Biết nhiều đó đồ cao kều khó ưa!" Sunny dậm chân mình vào bàn chân Sooyoung khiến cô ta nhảy tưng lên.

"Trông cậy vào cậu nhé Sunny!" Taeyeon ôm Sunny như khích lệ.

"Được rồi! Đi nghỉ đi, tớ sẽ cố gắng...và trị cách tên cao kều này nữa..." Sunny nói mắt liếc sang Sooyoung.

"Để tôi coi cái đồ lùn như cô thì được tích sự gì." Sooyoung nhăn mặt khó chịu.

Xem ra Sunny và Sooyoung không thể không ngừng đá xéo lẫn nhau cho đến khi công việc hoàn tất. Taeyeon thở dài nhìn hai con người đang đứng cãi nhau kia, cô quay về vào phòng mình và bắt đầu dán mắt vào màn hình máy vi tính, trên đó cô gõ "Danh sách tiến sĩ kĩ thuật hàng đầu ở Hàn Quốc"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: dạo này cảm xúc hơi hỗn độn một tí nên lời lẽ trong fic có lẽ có chút thay đổi, mong các rd dễ thương không bắt bẽ mình, tận hưởng chap mới nha :)

Two T [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ