"Con đã không bắt được cô ta?" Kyosun nói một cách trầm tĩnh nhưng Sica biết ông ta đang rất tức giận, chỉ là không thể hiện ra.
"Con xin lỗi!"
"Xin lỗi không có ích lợi gì, ta giao cho con hai việc mà con chưa hoàn thành việc nào cả...có lẽ ta đã bắt con làm việc quá sức. Được rồi, việc giết Kwon Yuri ta sẽ giao cho người khác, con cứ lo việc tìm kiếm cô gái kia đi."
"Nhưng..."
"Sao, con có chuyện gì à?"
"Dạ không, xin phép cha!" Sica quay đi, trong lòng cô như một mớ hỗn độn, hàng loạt suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tại sao cô lại buồn khi nghe chuyện này, tại sao cô lại cảm thấy lo lắng cho Yuri. Tại sao....?
"Xem ra dạo này cô rất lạ nhỉ, mọi chuyện luôn làm hỏng?" Yoona đã đợi sẵn ngoài cửa.
"Mặc kệ tôi!" Sica bỏ đi.
"Tôi có thể mặc kệ nhưng còn chuyện này...Cô có hứng thú không?" Yoona đưa điện thoại mình lên, cô vừa nhận được tin nhắn của Kyosun "Khử Kwon Yuri". Chính Yoona là người được chọn để giết Yuri,lí do thì Sica có thể hiểu được vì khi gặp Yuri, tất cả điều là nhờ Yoona nên cô ấy là người có thể dễ dàng tiếp cận mà không bị Yuri đề phòng nhất sau Sica.
Sica chỉ im lặng nhìn tin nhắn, cô sẽ nói gì, nói rằng Yoona đừng giết Yuri sao. Chưa chắc cô ấy đồng ý, nhưng nếu không tại sao cô ấy lại cho cô xem tin nhắn? Cô ấy muốn gì?
"Nếu cô không thể tìm được Tiffany về cho tôi thí nghiệm thì cô hãy thay thế cô ta, tôi sẽ suy nghĩ về việc tha cho Kwon Yuri. Tất nhiên là chuyện này sẽ giữ bí mật không cho cha cô biết, tôi biết ông ta sẽ không bao giờ cho cô làm thế." Yoona nói.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ..." Sica nói có vẻ chập chừng, cô đã từng thấy Tiffany bị thí nghiệm, rất khủng khiếp.
"Hai tiếng, xin lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian! Hai tiếng nữa nếu không có câu trả lời xem như cô từ chối và Kwon Yuri sẽ chết!"
"Nếu tôi đồng ý thì làm sao cô có thể tha cho Yuri,cha tôi ông ấy..."
"Tôi sẽ có cách" Lời nói của Sica bị cắt ngang bởi Yoona, một nụ cười ngạo mạn trên khuôn mặt cô ấy xuất hiện. "Hai tiếng thôi nhé! Tôi đi đây."
"Không cần, tôi đồng ý!" Sica trả lời ngay tức khắc, cô không biết là mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu, rõ ràng là cô sợ nhưng mạng sống của Yuri lại quan trọng hơn nỗi sợ của cô.
"Được rồi, tí nữa hẹn cô ở phòng thí nghiệm, cô biết chỗ mà nhỉ?" Yoona không nhìn Sica, cô chỉ nói rồi đi thẳng, trên gương mặt cô thoáng một chút buồn "xem ra tôi không có cơ hội rồi nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước đến phòng thí nghiệm, Sica chững bước lại như không muốn bước vào, chợt cánh cửa tự động mở ra và giọng nói của Yoona cất lên.
"Vào đi"
"Tôi đến rồi!" Sica bước chầm chậm đến chỗ Yoona đang ngồi.
"Tôi biết rồi! Cô nằm lại chiếc giường đằng kia đi...Khoang, cô cầm cái gì thế?" Yoona hỏi Sica.
"Đây là tóc của Fany tôi nhặt được lúc truy đuổi, tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cô nên mang tới..." Sica để tóc Fany xuống bàn rồi đi lại chiếc giường Yoona chỉ.
"Tóc?" Yoona nhìn tóc của Fany, cô chợt loé lên một điều gì đó. Gõ nhẹ lên đầu mình cô mỉm cười "Sica hôm nay cô về đi, mai rồi đến nhé!"
Lời nói của Yoona khiến cho Sica khó hiểu, rõ ràng cô ấy gọi cô tới, thậm chí chỉ cho cô hai tiếng để suy nghĩ vậy mà bây giờ lại bảo cô đi về. Công nhận là tính tình Yoona rất kì quặc, không ai có thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì và có vẻ như độ khó hiểu của cô ấy ngày càng tăng.
"Cô khó hiểu hơn tôi nghĩ đấy!" Sica bước xuống giường, lời nói kèm theo cái nhếch mép khiến cho Yoona cảm thấy như mình đang bị mỉa mai.
"Cô nên cảm ơn Tiffany vì đã để lại cho cô những sợi tóc này, có thể nhờ nó mà cô sẽ ko phải leo lên cái giường khủng khiếp kia! Toi sẽ gọi cô khi cần thiết!"
Sica không trả lời,có lẽ Yoona đã phát hiện ra một điều gì đó, những thứ khoa học nghiên cứu luôn là một phạm trù mà cô không bao giờ hiểu được và cô cũng không muốn hiểu. Sica xỏ giày vào và đi ra, không thèm nhìn lại một cái vì cô cũng chẳng có cái gì để lưu luyến chỗ này.
"Hừm,Yoona m là một nhà nghiên cứu mà lại quên mất tóc cũng chứa ADN sao! Quên của mày đáng để ra khỏi nghành được rồi đấy!" Yoona lẩm bẩm tự nói khi Sica đã hoàn toàn đi khỏi.
Yoona mang những sợi tóc vào một hỗn hợp hoá chất mà cô tạo riêng đặc biệt tách các ADN khỏi tóc để có thể nghiên cứu dễ hơn. Sau hơn khoảng nửa tiếng, Yoona đưa mẫu thử ADN vừa tách khỏi tóc ra vào kính hiển vi, cô phát hiện ra một thứ.
"ADN này không phải từ cũng một người?" Sica đưa cho Yoona ba sợi tóc mà cô nhặt được tương đương với ba sợi tóc của Taeyeon, Tiffany và Sunny đã để lại đánh lạc hướng của Sica.
Yoona tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm đến ba ngày, Sica thấy Yoona không gọi cô cũng lấy làm lạ nên đã tự mình đến xem thử, không lẽ Yoona lại tha cho cô dễ dàng đến vậy? Đến nơi, cửa đã bị khoá, Sica gọi mãi mà không có người trả lời, lo lắng nên cô đã phá cửa, trước mặt Sica là hàng loạt những ống kính cao chứa những dung dịch màu xanh và đỏ, bên trong là những cơ thể người với những ống dẫn chằn chịt. Yoona đang ngồi đấy, trên chiếc máy vi tính mà không hề để ý đến xung quanh, có lẽ cô cũng không biết rằng cánh cửa đã bị Sica đập nát.
"Cô đang làm cái quái gì thế?" Sica nhìn vào những ống kính hỏi nhưng dường như Yoona không hề để ý đến cô, cô ấy hoàn toàn tập trung vào máy vi tính trước mặt. "Này, tôi hỏi cô đấy..." Sica bước lại đặt tay lên vai Yoona, đến lúc này Yoona mới giật mình và quay lại nhìn cô.
"Cái gì thế? Cô vào đây khi nào? Làm sao cô vào được, cửa đã....khoá" Yoona trố mắt nhìn cánh cửa đã bị phá tung ra trước khi thốt chữ cuối cùng. Sica vào khhi nào cô thậm chí còn không biết.
"Trông cô tiều tuỵ quá rồi đó!" Sica nói.
"Vui thật, hôm nay Jessica quan tâm đến tôi cơ đấy!" Yoona nhếch mép cười.
"Chỉ là thấy lạ thôi! Cô đang làm gì với họ thế?" Sica hướng mắt nhìn những cơ thể trong ống kính, họ như đang chìm vào một giấc ngủ say, mặc kệ những thứ dây chằn chịt, những ống kim tiêm thẳng vào người.
"Tôi đã tìm ra cách đưa chúng vào cơ thể họ, vày ngày nữa thôi..." Yoona cười khi nhìn những con người mà cô đã chọn làm chuột bạch kia nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two T [Taeny]
FanfictionSuy nghĩ khác cách mọi người suy nghĩ. Làm những gì mà chưa ai làm.