Kể từ hôm đó, Taeyeon hằng ngày điều đến tiệm hoa của Yuri và Fany. Cô luôn mua một chậu hoa Cẩm Nhung, cứ như thế ngày qua ngày, Fany điều mang ra chậu hoa Cẩm Nhung khi Taeyeon đến. Fany không suy nghĩ nhiều, cô làm theo những yêu cầu của Taeyeon nhưng còn Yuri, cô hiểu những gì Taeyeon đang muốn. Người am hiểu về các loại hoa như Yuri làm sao không biết được ý nghĩa của hoa Cẩm Nhung là gì!
“Của cô đây!” Fany trao cho Taeyeon chậu hoa.
“Ừ, tôi biết rồi!” Taeyeon mỉm cười nhìn Fany.
“Ảo tưởng” Yuri đứng bên quầy nhếch mép cười khi thấy gương mặt hạnh phúc như một đứa trẻ được nhận quà của Taeyeon.
“Không phải việc của cô” Taeyeon nhăn mặt quăng ánh nhìn không mấy thiện cảm đến Yuri.
“Hai người đang nói gì vậy?” Fany đứng đó dù cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu những gì Taeyeon và Yuri đang nói.
“Không có gì!” Cả Yuri và Taeyeon điều đồng thanh nói khi hướng mắt về Fany.
Fany nghiêng đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu sau đó lắc đầu trước thái độ lúng túng của hai người. “Hai người mà làm bạn thân chắc hợp lắm!”
“Cái gì? Cô ta mà là bạn thân á?” Lần thứ hai cả hai đồng thanh, tay chỉ thẳng mặt người còn lại, bốn mắt nhìn nhau đầy lửa hận.
“Thôi đừng cãi nữa, tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi” Fany thở dài.
Lời nói của Fany dường như tác động lên cả hai người, bằng chứng là họ đã im bặt không ai nói lời nào dù vẫn nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Taeyeon là người dứt ra khỏi cuộc chiến mắt với Yuri. Cô quay sang Fany mỉm cười nói.
“Fany à, tối nay cô rảnh không? Tôi có chỗ này muốn cô đến”
“Tối nay? Cũng được!” Fany suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
“Fany, không phải cô nói tối nay ra vườn sao?” Yuri chen vào ngụ ý không muốn Fany đi với Taeyeon.
“Buổi chiều tôi sẽ ghé vườn sớm một tý, không sao đâu cậu đừng lo.” Fany nói.
Nghe lời nói từ Fany, Taeyeon mỉm cười có phần đắc thắng nhìn về phía Yuri. Yuri nhăn mặt khó chịu nhìn vẻ mặt thách thức của Taeyeon dành cho mình, tức trong lòng Yuri đá cửa một cái rồi bước vào trong.
“Cậu ta bị gì thế nhỉ?” Fany nhìn theo.
“Có trời mới biết, tối nay tôi đến rước cô nhé?” Taeyeon đưa ra lời đề nghị.
“Được thôi, tôi chờ cô!”
Taeyeon chợt đỏ mặt, cô quay mặt giả vờ đang ngắm những cánh hoa “Cô ấy nói cô ấy chờ mình!!!”. Trong lòng Taeyeon thoáng chút bối rối, hồi hộp.
“Tôi…Vậy…tôi về đây….Hẹn cô tối nay…” Taeyeon ôm lấy chậu hoa rồi ấp úng nói rồi đi thẳng ra ngoài. Trong lòng Taeyeon bỗng dâng lên một cảm giác lạ trước giờ cô chưa từng trải qua, mỉm cười, Taeyeon ôm chặt chậu hoa chạy đi.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two T [Taeny]
FanfictionSuy nghĩ khác cách mọi người suy nghĩ. Làm những gì mà chưa ai làm.