“Bà chủ, 1 tô nữa” Fany gọi lớn về phía xe mì đang bốc khói nghi ngút.
Taeyeon lấy khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi, cô không ngờ với dáng người nhỏ nhắn như Fany lại có thể ăn một lúc sáu tô mì như vậy. Lúc bước ra khỏi nhà, Taeyeon định bụng chỉ đi một lát nên không mang theo nhiều tiền, cô không chắc cô sẽ trả nổi sáu tô mì này không nữa.
“Cám ơn cô vì chuyện lúc nãy” Taeyeon hỏi với một thái độ e dè.
“Ừ” Fany trả lời nhưng đầu vẫn cắm cúi húp mì.
“Trời ơi…đừng có ăn nữa, tôi không có đủ tiền trả!” Taeyeon suy nghĩ chỉ biết khóc trong lòng với hy vọng nói chuyện sẽ làm cho tốc độ ăn của người đối diện giảm xuống.
“Rột…Rột” Tiếng húp mì làm cho mọi ánh mắt xung quanh dồn về, mọi người đang nhìn Taeyeon với Fany như vật thể lạ. Taeyeon hận không có cái lỗ để cô chui xuống, nếu Fany mà là người quen của cô thì chắc cô đã song cước phi thẳng vì tội làm nhục mạ gương mặt xinh đẹp này giữa chốn đông người.
“Tiffany này, cô no chưa?” Taeyeon cúi gằm mặt trước ánh mắt của mọi người khe khẽ gọi.
“Chưa, mới lưng bụng thôi” Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Taeyeon choáng váng.
“Tôi biết chỗ này cũng ngon lắm, húp mì mãi cũng ngán, tôi dắt cô đi nhé” Taeyeon cố mỉm cười, sao cũng được miễn là cô thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, nhục quá rồi.
“Bà chủ tính tiền” Không đợi Fany gật đầu, Taeyeon đã đứng dậy đi đến chỗ bà chủ đưa tiền rồi quay lại nắm tay người kia quay đi một mạch không dám nhìn lại vì sợ người ta lại nhìn.
Taeyeon cứ thế nắm tay Fany bước đi, người bước trước người bước sau không nói một lời. Cảm thấy quá mệt vì đi một quãng đường xa Taeyeon dừng lại, lúc này cô mới nhận ra cô nắm tay Tiffany, rụt tay lại, một cảm giác bối rối thoáng vụt qua khiến cô đỏ mặt. Tiffany không nói gì, cô đi đến vệ đường ngồi xuống, đi một quãng đường dài cả ngày, bây giờ đi thêm, cô cảm thấy kiệt sức. Taeyeon bước lại ngồi xuống bên cạnh Fany, vô tình cô nhìn xuống đôi chân trần Fany, nó đang rỉ máu.
“Cô chảy máu kìa” Taeyeon la lên “Cô ngồi ở đây, tôi đi mua thuốc băng lại cho” Taeyeon nói rồi chạy đi để lại Fany nhìn theo với ánh mắt thắc mắc.
“Ngốc” Fany nói khi nhìn theo bóng Taeyeon đang khuất dần. Fany nhìn xuống bàn chân mình, ánh mắt lại một lần nữa lóe lên màu xanh giữa màu đen thuần túy, đôi bàn chân với những vết nứt rỉ máu lập tức liền lại như bình thường.
Một lúc sau, Taeyeon quay về với túi bông băng trên tay, cô thở hổn hển ngồi xuống đối diện Fany, một tay nâng chân Fany để lên đùi mình, một tay lấy chai thuốc sát trùng ra. Nhìn xuống chân Fany, Taeyeon trợn tròn mắt, ngó qua ngó lại, xoay tới xoay lui không có một vết thương nào.
“Ủa” Taeyeon đặt chân Fany xuống, mặt trông vô cùng ngố như kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô làm gì vậy?” Fany hỏi khi trông khuôn mặt ngơ ngác của Taeyeon lúc này, một phần muốn chọc, một phần muốn giấu không cho Taeyeon biết cô có năng lực đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two T [Taeny]
FanfictionSuy nghĩ khác cách mọi người suy nghĩ. Làm những gì mà chưa ai làm.