6

786 66 17
                                    

Tính từ ngày đầu bước chân lên Sài Thành làm giúp việc cho nhà Bà Hội tới nay thì cũng đã hơn 1 tháng. Trong quá trình làm việc nhỏ được mọi người nâng đỡ dữ lắm! Sai gì thì sửa đó, nói năng nhỏ nhẹ chứ không mắng chửi như con Mận. Cậu Út có vẻ thấy nó hiền lành, dễ bảo nên cũng chịu để cho nó làm người ở riêng của mình. Cứ sớm sớm lại mở cửa cho Cậu Quốc đi với anh Thạc rồi trưa lại ra phụ Mợ Hai chăm cây, chiều chiều nó vô bếp phụ bà Lành nấu bữa tối, lâu lâu con Mận ngứa tay thì lại sai nhỏ làm việc vặt. 

Sáng hôm nay cũng như thường lệ, nó dậy sớm quét dọn rồi mở cửa cho Chính Quốc đi chơi, mấy nay anh Thạc ảnh ghé tới, ăn mặc bảnh tỏn lắm! Tóc tai vuốt gọn gàng, đeo cái kính râm nhìn nó cười tươi rói

-bé Đào!-Hạo Thạc gọi

-dạ anh gọi em có gì không ạ?

-cho cưng nè!-nói rồi Thạc chìa ra cái kẹp tóc nho nhỏ có hình con bướm bên trên, nhìn thôi cũng biết là đắt tiền cỡ nào rồi. Nhỏ nhìn thấy mà khoái con mắt nhưng không dám nhận

-anh đưa cho chị Mận hả?

-nhỏ này! Anh cho em đó! Con Mận nó vậy, thằng nào rảnh mà cho!

-nhưng mà anh đưa em làm chi? Hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng đâu!-nhỏ dẫu môi hỏi

-rồi bộ ngày quan trọng tui mới được tặng cho mấy người hén?

-anh tặng thì em cảm ơn chứ em hỏng dám nhận đâu! Mấy cái này mắc tiền lắm, em có đi làm cả đời cũng mua hỏng nổi nữa. Anh để dành mốt anh thương ai thì anh tặng người ta đi, chứ em hỏng dám lấy

-thì giờ tui thương mấy người nên tui tặng thì nhận đi! Mấy người kì quá à

Đứng kì kèo qua lại, bỗng phía sau phát ra giọng nói trầm ấm

-gì đó Hạo Thạc?-Doãn Kì đã đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện, anh cười thầm trong bụng "cái thằng này coi bộ cũng bảnh trai mà sao cua gái quài hỏng được ta?"

-ủa anh Kì?-Hạo Thạc nhìn anh cười

-dạ con chào Cậu Hai!

-làm cái chi mà sáng sớm chọc con nhỏ lúynh quýnh lên muốn khóc luôn vậy thằng quỷ nhỏ?

-em có làm cái chi đâu! Tặng người ta có cái kẹp đầu mà hỏng thèm lấy, đứng năn nỉ mệt gần chết mà kêu đem về hoài!-anh giở giọng như trách móc

-sao vậy Đào?-Hai Kì cười cười hỏi

-dạ tại vì anh Thạc ảnh cứ đem đồ qua cho quài, con từ chối mà ảnh cứ đem qua! Con thấy hỏng có dịp gì đặc biệt hết mà ảnh cứ cho đồ. Con sợ bà la với mấy Cậu hỏng cho nên con hỏng dám lấy. Với lại mấy cái này mắc lắm, con làm cả đời chưa biết có mua nổi không nữa. Con hỏng dám lấy đâu Cậu ơi! Cậu nói giúp con đi Cậu

-mấy cái này bà với mấy Cậu hỏng có can thiệp, nên muốn lấy hay không làm quyền của Đào! Còn Thạc, mày nghe em nó nói rồi đó! Em nó không dám nhận nên là lựa lời nói sao cho em nó nhận đi!-Doãn Kì nói xong rồi liếc mắt cười với Hạo Thạc rồi mới đi làm

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ