11

663 61 6
                                    

     Thế là đúng tròn một tháng sau Hạo Thạc chính thức đi sang Tây du học. Từ đó trở đi Chính Quốc cũng không có hay đi chơi từ sáng đến tối mới về mà thường xuyên ở nhà hơn. Chỉ khi nào có công việc cần đi ra ngoài thì sẽ lấy xe hơi đi

      Tới nay cũng là một tuần hơn kể từ ngày Hạo Thạc đi du học, Chính Quốc và cậu cũng hay biên thơ cho nhau, mấy lần như vậy anh còn cho Đào đi theo đến bưu điện để biết đây biết đó

      -Đào có muốn gửi thơ về cho tía má không?-anh hỏi

      -dạ con muốn...nhưng mà con không có tiền, con cũng không biết chữ nữa

     -Đào làm công cho nhà tôi thì tiền đó tôi trả, chỉ cần Đào chăm chỉ làm việc thì cứ mỗi tháng tôi cho gửi thơ một lần. Còn không biết chữ thì tôi viết dùm cho!

     Đào nghe vậy thì mắt sáng rỡ, hai tay khoanh lại cảm ơn Chính Quốc ríu rít

     Trưa đó cả hai cùng nhau trở về, vừa vào đến cổng đã nghe một giọng nữ lạ lẫm lớn tiếng chạy tới

     -aaaaa anh Chính Quốc!-cô gái đang ngồi tại bàn gỗ nơi phòng khách, thấy chiếc xe hơi chạy vào, còn chưa kịp đợi người trong xe bước ra thì cô ấy đã vội mở cửa xe lôi anh ra

     -anh Quốc, em nè! Nhớ em hong? Còn em nhớ anh gần chết!-cô ấy nói xong liền ôm lấy anh thật chặt, mặc kệ mọi người có đang nhìn mình hay không

    -mm..cô..cô bỏ ra...xin lỗi, cô là ai, tôi không nhớ!-mặt Chính Quốc sượng sùng thấy rõ, cố thoát khỏi vòng tay của cô rồi phủi đi mấy nếp nhăn trên áo. Anh chính là cực kì không thích thể loại con gái thấy đàn ông liền tươm tướp

    Tuy đã bị nói như vậy nhưng cô gái vẫn không chút nản lòng, tiếp tục tìm cách nắm tay anh đi vào nhà. Đi được mấy bước vẫn thấy Đào đi theo phía sau thì cô ta khựng lại, xoay sang nhìn em khó chịu lên giọng

     -cô là ai? Sao cứ đi theo anh Quốc?-cô ta nói, ôm lấy cánh tay anh như muốn đánh dấu chủ quyền

     -dạ cô, con là người hầu riêng của Cậu Quốc-em nói rồi cúi đầu lễ phép

     -à, thì ra là con ở! Ê con ở, đi xuống lấy dùm tao ly nước đi!-cô nói rồi định xoay gót bước tiếp thì bị Chính Quốc dùng giọng chỉnh đốn nói

    -bộ cô không nghe Đào nói Đào là người hầu riêng của tôi hả? Cô muốn gì thì sai mấy người kia lấy. Còn nữa, cho dù có là người hầu thì cũng có tên có tuổi, cô nói chuyện cho dễ nghe một chút! Đào ở đây chờ chừng nào tôi cần thì nhờ

    Nói rồi anh bỏ đi vào trong trước, để lại em và cô ta đi ở phía sau. Cô gái chưa rõ lai lịch kia liền nhìn em lườm nguýt mấy cái rồi chạy theo sau Chính Quốc õng ẹo. Anh vào nhà thì chào Bà Hiền cùng một người đàn ông lớn tuổi, đó là Bác Bá, người bạn thân lâu năm của ba anh.

    -thưa mẹ, thưa bác con mới về!

    -ui cha, thằng Quốc đây đó hả? Lớn quá bác nhận không ra

    -Quốc, con nhớ bác Bá không? Ngày xưa con hay qua nhà bác chơi đó! Còn con bé này là Ngọc, con gái út của bác Bá. Có mấy lần con qua chơi bị Ngọc bám theo hoài

    -anh Quốc, anh nhớ ra em chưa?-Ngọc lay lay tay anh, giọng nũng nịu nói

    -bác Bá thì con nhớ, còn Ngọc thì xin lỗi. Tôi không nhớ!

    Nghe vậy cô cũng ỉu xìu, mặt mày buồn thiu nhưng cũng rất nhanh chóng vui vẻ mà bám theo anh hỏi chuyện suốt. Bốn người ngồi nói chuyện đến xế chiều thì Cậu Hai Kỳ với Mợ Hai Trang cũng trở về. Mấy ngày qua hai người cùng nhau đi đến một vùng quê nhỏ để tìm mối làm ăn, coi bộ cũng đã tìm được đối tác nên mới về sớm như vậy

    Tối đó Bác Bá và Cô Ngọc cũng ở lại dùng cơm. Đương lúc ngồi vào bàn cơm thì Cô Ngọc liền nói

    -nhỏ kia, qua đây đứng tao nhờ coi!-câu nói vừa kết thúc thì Bác Bá liền nhăn mày nhìn Ngọc nhưng cô đều vô tư không biết

    Đào nghe bị sai bảo nên liền bước qua nhưng bị Chính Quốc giữ lại

    -Đào đứng ở đây lát cho má tôi với bác Bá nhờ. Con Mận, đi qua hầu cô Ngọc đi!

    Ngọc không thực hiện được ý nguyện thì có chút tức tối nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua. Sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn Ngọc luôn miệng chê bai

    -trời ơi cá ai kho mà mặn dữ!

    -rau gì mà đắng nghét vậy nè!

    -thịt heo gì mà bở rệt!

    -gà chiên nước mắm đây đó hả? Sao chua lè vậy?

    -còn cái này là cái gì đây? Mèn đét ơi, canh mướp hả? Còn canh gì khác không? Ai đâu mà ăn mướp không biết nữa

    -ai nấu cơm mà khô rang vậy?

    Mọi người trong bàn cơm muốn dùng ngon bữa cũng không xong, Má Hiền trong lòng có khó chịu nhưng tất nhiên không thể hiện ra ngoài mặt, Cậu Kì Mợ Trang thì chỉ dám thở ra mấy tiếng nhè nhẹ, Chính Quốc thì chán ghét tới mức ngưng đũa, riêng Bác Bá thấy biểu hiện của mọi người thì trong lòng ái ngại

   -hôm nay ai nấu bữa này?-Chính Quốc ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, giọng nghiêm nghị hỏi

    -dạ con!-Đào lên tiếng

    -một mình Đào nấu?-anh hỏi thêm

    -dạ còn có dì Lành nữa!

    -con Mận đi lại nếm thử thức ăn coi có dở không?

    Mận nghe vậy thì đi lấy thêm cái chén với đôi đũa mới để thử thức ăn. Ăn thử từng món trên bàn đều không thấy có gì bất thường thì nó buông đũa rồi nói

    -dạ con thấy bình thường. Hồi giờ dì Lành với con Đào nấu ăn vẫn vậy

    -Bác Bá, không biết bác thấy người nhà con nấu như vậy có được không ạ?

    -ừm bác thấy ngon lắm! Rất vừa ăn

    -cô Ngọc thấy người làm nhà tôi nấu khó ăn lắm hả?

   -à...à dạ thì nảy giờ em nói ra hết rồi

   -nếu khó ăn như vậy chắc tiểu thư Ngọc không thể cùng mọi người dùng bữa rồi!

   Ngọc nghe vậy liền biết đã bị anh đuổi khéo nên liền lúng túng nhìn về phía ba mình rồi gấp gáp cầm đũa lên

   -aa...không..không có! Em sẽ ăn mà!

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ